“Khinh Vũ thật giỏi, tài nấu nướng hình như không tệ đâu nhỉ”
Giang Ninh hoàn toàn chẳng để tâm tới lời Diệp Sơn nói, thậm chí còn lười để ý tới, mở cửa rồi đi về phía phòng trong.
“Cậu…
Diệp Sơn giận đến run người: “Thằng nhóc kia, cậu nghe tôi nói enuyện không hả? Này!”
Không thể không ñồi, tài nấu nướng của Diệp Khinh Vũ quả thật rất tuyệt.
Lâm Vũ Chân cũng không nhịn được mà ăn thêm một chén, đôi mắt sáng ngời.
“Tôi không biết Khinh Vũ lại nấu ngon như vậy đấy! Ngon quá đi mất!”
Trên mặt Lâm Vũ Chân đầy vẻ sùng bái: “Nếu mẹ tôi biết được, nhất định sẽ vô cùng thích cô cho xem!”
So với tài nấu nướng của Diệp Khinh Vũ, Lâm Vũ Chân cảm giác món ăn cô làm không xứng được gọi là “thức ăn” luôn ấy.
“Thích thì ăn nhiều đi”
Diệp Khinh Vũ mỉm cười. Mẹ cô ấy mất sớm, từ nhỏ cô ấy đã phải lo việc bếp núc trong nhà, mấy món ăn gia đình đơn giản này rất đơn giản: “Tôi cũng đã lâu lắm rồi không đứng bếp đấy”
Diệp Sơn buồn bực hừ một tiếng, lại rót cho Giang Ninh một chén rượu.
Cũng không quan tâm Giang Ninh uống hay không, ông †a cứ chạm chén một cái rồi uống luôn.
Đã bao lâu rồi Diệp Khinh Vũ không nấu cho ông ăn nhỉ?
“Rượu ngon”
Giang Ninh nhấp một hớp: “Rượu nhà tự ủ?”
“Chứ cậu nghĩ sao?”
Diệp Sơn có hơi cao giọng: “Trong nhà người khác đều có con gái tặng rượu ngon, tôi chỉ có thể tự mình nấu rượu!”
Trong giọng nói đầy vẻ uất ức và tức giận.
Khi còn bé, Diệp Khinh Vũ còn có thể để dành tiền mua rượu cho ông uống, từ khi con bé muốn đi hát, làm ngôi sao ca nhạc gì đó, sau khi hai ba con tranh cãi ầm ï một trận thì cô ấy thậm chí cũng ít khi về nhà.
Diệp Sơn có thể không tức giận sao?
Ông ta thương Diệp Khinh Vũ, sợ cô ấy bị những người xấu trong giới giải trí bát nạt, chỉ hi vọng cô ấy sống yên ổn một chút, nhưng lời nói đến bên miệng lần nào cũng biến thành trách móc và quát mắng.
Điều đó chỉ làm mỗi lần hai người gặp mặt đều rời đi trong cảm giác không vui.
Mỗi lần thấy Diệp Khinh Vũ rơi nước mát rời đi, trong lòng Diệp Sơn cũng khó chịu, cũng hối hận lắm chứ, hận không thể đánh vào miệng mình, nhưng lần sau ông ấy vẫn như vậy.
“Tôi nghe ra chú Diệp đang trách máng tôi làm một ông chủ mà lại cho Khinh Vũ quá ít thời gian nghỉ ngơi đấy nhé”
Giang Ninh mỉm cười và rót một chén rượu, chủ động mời Diệp Sơn: “Thế này đi, về sau Khinh Vũ có thể về nhà bất cứ lúc nào, cô ấy có thể tự mình thu xếp thời gian làm việc.”
“Mặt khác, chú Diệp, tôi có thể bảo đảm với chú, ở công †y của tôi sẽ không có ai dám bắt nạt cô ấy hay tổn thương cô ấy. Cô ấy có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi iấc mơ của mình, không có bất kỳ kẻ nào làm phiền cô ấy đâu. Chuyện chú lo lắng tuyệt đối không thể xảy ra đâu”
Diệp Sơn ngẩn người.
“Cậu xác định chứ?”
“Không chỉ tôi xác định thôi đâu, tôi nghĩ chú Diệp cũng vừa xác định rồi”
Giang Ninh mỉm cười.
Trong trận giao đấu vừa rồi, Diệp Sơn biết rất rõ ràng thực lực của ông ấy.
Diệp Sơn cầm chén rượu lên, trong lòng lại nghĩ, thằng nhóc cậu gây ra họa, sắp gặp rác rối lớn còn dám lớn lối như vậy. Ông ta rất muốn mắng vài câu, nhưng nghĩ lại thực lực của Giang Ninh sâu không thấy đáy, ngay chính bản thân Giang Ninh còn chẳng lo lắng thì ông ta lo lắng có tác dụng gì.
Ông ta cầm chén rượu, chạm cốc với Giang Ninh và nghiêm túc nói: “Được, được, được, về sau tôi sẽ không cấm cản chuyện con bé ca hát nữa. Nhưng nếu để tôi biết được ai bắt nạt con gái tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu trước!”
Ông ta nói xong lại nâng cốc uống một ngụm.
Uống xong, mắt ông ta đỏ hoe, đứng lên và phất tay đi ra ngoài: “Tôi no rồi, các người ăn đi.”
Diệp Khinh Vũ nhìn theo bóng lưng của Diệp Sơn, viền mắt cũng đỏ hoe, không giấu được nước mắt.
Sao cô ấy không biết Diệp Sơn vẫn luôn quan tâm mình cơ chứ, ông ấy giấu những tờ áp phích của Diệp Khinh Vũ trong ngăn kéo cũ, thật sự tưởng cô ấy không phát hiện ra sao?
“Chú Diệp đúng là một người đáng yêu.”
Lâm Vũ Chân vừa ăn vừa nhìn Diệp Khinh Vũ nói: “Đáng yêu giống cô vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...