Siêu Cấp Phú Nhị Đại
“Không ngờ chủ tịch Trần lại gọi điện cho.
tôi; Lâm Vũ Chân thản nhiên đáp: “Sao vậy, chủ tịch Trần có ý kiến gì về sản phẩm của Lâm thị chúng tôi sao?”
Trần Cung nghe được giọng nói dễ nghe ở đầu bên kia, nhấc chân gác lên bàn làm việc rồi cười nói.
“Sếp Lâm đang giận hả”
Anh ta nói: “Bởi vì tôi bảo người của hiệp hội ngành nghề đẩy sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị thành tiêu chuẩn hàng hoá loại ba?”
Lâm Vũ Chân không nói gì.
“Dựa theo tiêu chuẩn quốc tế hiện tại, sản phẩm của Lâm thị đúng thật là chỉ đạt được loại ba thôi, cái này không thể trách tôi được”
Trần Cung nói: “Nhưng mà, tôi có biện pháp để cho sản phẩm của Lâm thị đạt được.
tiêu chuẩn cấp một, chỉ là không biết chủ tịch Lâm có hứng thú hay không thôi?”
“Vậy sao, chủ tịch Trần lắm mưu nhiều kế, tôi xin rửa tai lắng nghe”
Trần Cung đi thẳng vào vấn đề.
“Người giám định tiêu chuẩn hàng hoá này là tổng công ty Srilanka của tôi, yêu cầu rất cao, tôi nghĩ chủ tịch Lâm có thể hiểu được, không phải tôi đang cố ý nhằm vào sản phẩm của tập đoàn Lâm thị”
Trần Cung khinh thường nói: “Ý tôi là, sản phẩm trong nước không đủ trình độ để đạt được tiêu chuẩn loại một!”
Anh ta nói thắng cho Lâm Vũ Chân biết, không chỉ có sản phẩm của tập đoàn Lâm thị rác rưởi, mà tất cả những sản phẩm.
quốc nội đều là rác rưởi Không một sản phẩm nào có thể so được với thương hiệu quốc tế đượ!
c “Nhưng có một biện pháp có thể làm được”
Anh ta cười cười: “Chỉ cần tập đoàn Lâm thị trở thành thương hiệu con của Srilanka, như vậy, sếp Lâm có thể thông cáo với mọi người, sản phẩm của các người được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn của Srilanka, như vậy thì tự nhiên sẽ đạt được tiêu chuẩn loại một”
Lâm Vũ Chân nghe vậy chỉ cười lạnh, Trần Cung lại muốn thu Lâm thị vào dưới trướng.
của Srilanka?
Dã tâm lớn thật!
“Chủ tịch Trần thật hài hước”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...