Tống Vĩ Minh quát lớn: “Cho dù nhà họ Tống bị phá hủy thì cũng không đến lượt con làm gia chủ đâu, con hãy bỏ ý nghĩ này đi!”
Tống Cương không dám nói lời nào.
Trong cả đại sảnh đều là tiếng rít gào của Tống Vĩ Minh, Tống Cương làm sao dám nói một câu nào chứ.
Không chỉ là nhà họ Tống, nhà họ Thiết cũng bị thiệt hại vô cùng nghiêm trồng, còn khiến mối quan hệ giữa hái nhà lập tức hạ xuống thấp nhất. Cho dù hai nhà vốn có.
quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng có rất nhiều hợp tác ngầm Trải qua lần này, sợ rằng về sau chỉ có thể là cục diện anh chết tôi sống mà thôi.
Mà nhà họ La và nhà họ Tề càng thê thảm hơn!
Bọn họ đã cách kết cục bị phá hủy, cút ra khỏi phương.
bắc, hoàn toàn biến mất khỏi danh sách các gia tộc họ lớn không xa nữa rồi.
Bây giờ Tống Vĩ Minh không có tâm tư để ý tới những người khác. Nhà họ Tống vẫn đang tiếp tục bị tổn thất, nếu không nghĩ được cách nào, vậy nhà họ Tống sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy.
Ông ta ngẩng đầu, thấy Tống Cương chỉ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại càng tức giận hơn.
“Nghĩ cách đi!”
Ông ta đá mạnh một phát: “Con gây ra họa, cho dù phải lấy mạng của mình lấp vào thì cũng phải giải quyết cho bai”
Gương mặt Tống Cương trắng bệch.
“Con… con không có cách nào cả.”
Xem như anh ta đã đắc tội với cả Đông Hải và Thịnh Hải rồi, dù sao lúc trước khi đưa ra điều kiện thì anh ta luôn †ỏ ra cao ngạo và uy hiếp.
Bây giờ bảo anh ta nghĩ cách để cầu xin tha thứ à?
Sợ rằng sẽ chỉ càng làm đối phương tức giận hơn thôi!
Đánh không nổi thì cúi đầu, người khác sẽ để ý ư?
“Đồ vô dụng! Đồ vô dụng! Sao ba có thể sinh ra một đứa con trai vô dụng như con chứi”
Tống Vĩ Minh thở dài một tiếng, trên mặt đầy tuyệt vọng.
“Thật ra chuyện này cũng không hẳn là không có đường cứu vấn.”
Tống Tiểu Vũ ngồi đó không nói gì, bây giờ lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tống Cương: “Sự trả thù của đối phương là có thể hiểu được. Dù sao lần này anh trai đắc tội với người ta cũng rất độc ác, đổi lại là ai cũng sẽ muốn trả thù thôi.”
Tống Cương mở miệng muốn phản bác lại bị Tống Vĩ Minh nghiêm khắc trừng mắt, anh ta chỉ có thể im lặng.
“Ba, chúng ta đổi vị trí suy nghĩ một chút xem. Nếu nhà họ Tống chúng ta bị một gia tộc hạng ba uy hiếp, ba sẽ có tâm trạng thế nào?”
Tống Tiểu Vũ thản nhiên nói.
Tống Vĩ Minh hừ một tiếng: “Gia tộc hạng ba? Không biết tự lượng sức! Muốn chết sao?”
Ông ta chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt đối phương. Dám khiêu khích nhà họ Tống sao?
“Tình hình bây giờ chính là vậy đấy”
Tống Tiểu Vũ nói: “Ở trong mắt vị Đông Hải kia, nhà họ Tống chúng ta chẳng khác gì gia tộc hạng ba, cho nên hắn lật tay là có thể giết chúng ta, hơn nữa chúng ta còn nhiều lần khiêu khích người ta”
Tống Vĩ Minh chợt biến sắc, ông ta đã hiểu được ý của Tống Tiểu Vũ.
Ông ta đột nhiên nhìn Tống Tiểu Vũ rất nghiêm túc, cảm giác dường như đứa con trai nhỏ trước mát này hơi khác trước.
“Bọn họ sẽ không dừng chuyện báo thù cho đến khi nhà họ Tống hoàn toàn biến mất Tống Tiểu Vũ thở dài: “Trừ phi chúng ta cúi đầu, thừa nhận sai lầm, xin lỗi thì có thể còn có một đường sống.”
“Không đời nào!”
‘Tống Cương không nhịn được hô to: “Sao nhà họ Đường chúng ta có thể cúi đầu xin lỗi mấy tên xã hội đen được chứ?”
Tống Tiểu Vũ mỉm cười rồi giang tay ra tỏ vẻ bất lực.
“Nhà họ Tống đường hoàng lắm sao?”
Cậu ta lắc đầu: “Anh à, anh cảm thấy nhà họ Tống bây giờ còn có thể giống nhà họ Tống trước kia sao?”
“Cứ tiếp tục như thế thì ngay cả nhà họ Tống cũng sẽ biến mất ngay thôi!”
Lời Tống Tiểu Vũ nói giống như một đòn búa tạ đập mạnh vào trái tim Tống Vĩ Minh, khiến ông ta run rẩy.
Nhà họ Tống… sẽ không còn nữa ư?
Hai truyền kỳ lớn kia đã nói sẽ lên phía bắc tìm Nhà họ Tống tính sổ!
Tống Vĩ Minh hít sâu một hơi, nếu bọn họ thật sự tới phía bắc, nhà họ Tống có thể chống lại được sao?
Ngay cả bốn cao thủ cấp Tông Sư cũng nói giết là giết, nhà họ Tống ông ta lấy cái gì để ngăn cản đây?
Cho dù nhà họ Tống ông ta không thiếu cao thủ nhưng vẫn kém hơn bốn Tông Sư cùng liên thủ. Nghĩ đến đây, Tống Vĩ Minh thật sự hoảng loạn, nếu nhà họ Tống bị hủy ở trong tay ông ta, vậy ông ta chính là tội đồ với cả nhà họ Tống!
Sau khi ông ta chết, liệt tổ liệt tông dưới âm phủ cũng sẽ không tha thứ cho ông ta!
“Tiểu Vũ, con thấy nếu chúng ta cúi đầu thì bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao?”
Giọng Tống Vĩ Minh dịu xuống.
“Chưa chắc.”
Tống Tiểu Vũ nói: “Cũng phải xem tâm trạng của người †a thế nào đã. Nhưng không cúi đầu thì chắc chắn sẽ phải chết!”
Tống Vĩ Minh suýt nữa không đứng vững. Sau khi im lặng một lúc lâu, ông ta siết chặt nắm đấm rồi dần dần thả ra.
Cúi đầu, cúi đầu trước người khác, nhà họ Tống đã bao giờ phải cúi đầu trước người khác chứ? Cho dù là ở phương bắc – nơi nhân tài ẩn dật kia thì từ trước tới nay nhà họ Tống cũng chưa từng cúi đầu, trước sau vẫn thẳng lưng đi tranh đấu.
Nhưng bây giờ, lại phải cúi đầu trước một người trongxã hội đen, còn có chuyện gì nhục nhã hơn thế nữa!
Nhưng không cúi đầu thì phải chết!
“Nhà họ Tống… sẽ quỳ xuống!”
Tống Vĩ Minh thở dài nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...