Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Khóe miệng anh Cẩu còn có vệt máu, trong ánh mắt lại lộ ra sự điên cuồng. Anh ta không sợ chết, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào!
Anh ta đi tới trước mặt Cao Bân, khắp người Cao Bân không ngờ đầy mồ hôi.
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lập tức phát ra sát khí á ý /#$ N Í “Giết…
Mười mấy người giống như phát điên, tất cả đều xông về phía Tân Khang Sâm Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt, thậm chí có thể nói là thê thảm!
Người nhà họ Cao cả chết lẫn bị thương hết năm, sáu người mới làm cho Tân Khang Sâm bị thương nặng.
“Rác!”
Anh Cẩu đạp gãy hai cánh tay của Tân Khang Sâm.
*A..
Tân Khang Sâm hét thảm lên: “Điên rồi! Các người đều bị điên rồi!”
“Ha ha, không điên thì sao sống sót được’“
Giang Ninh từng nói với bọn họ, làm người muốn đạt được nguyện vọng của mình thì phải khắc phục khó khăn, khắc phục sự lười biếng, nếu bản thân mình còn không dám liều mạng, vậy giữ lại một mạng thấp hèn còn có thể có ý nghĩa gì nữa?
Trong mắt Tân Khang Sâm, anh Cẩu cười còn đáng sợ hơn là ác ma.
“Cậu… cậu rốt cuộc là ai?”
Tần Khang Sâm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn: “Nhà họ Cao không có người nào như cậu cải”
Anh Cẩu trước mắt này chắc chắn không phải là cao thủ cấp Tông Sư kia, băng không mình đã chết từ lâu rồi.
“Tôi à?”
Anh Cẩu hé miệng cười: “Chỉ là một con chó trong tay đại ca mà thôi, còn có… hơn ba mươi người như tôi nữa đấy”
Ong- Đầu Tần Khang Sâm ong một tiếng, giống như bị sét đánh trúng vậy.
Còn có hơn ba mươi người điên cuồng như anh Cẩu à?
Đại ca của bọn họ… là ai?
Chẳng lẽ là cường giả có thực lực cấp bậc Tông Sư kia sao?
Anh Cẩu giẫm một chân lên trên người Tân Khang Sâm, quay đầu nhìn đám người Cao Bân.
“Các người có nhớ lời tôi đã nói với các người không?”
Anh ta quát to: “Chỉ cần có người dám xông vào Thịnh Hải gây sự, lại đánh cho hắn phải ra khỏi Thịnh Hải! Cho.
dù chết cũng muốn đuổi chúng rai”
“Vâng!”
Đám người Cao Bân cùng hô to.
Anh Cẩu dạy cho bọn họ không chỉ là cách huấn luyện, không chỉ là kỹ năng chiến đấu theo đội hình.
Còn có sự hung á!
cCòn có sự can đảm!
Vì bảo vệ Thịnh Hải mà có thể hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình!
Cơ thể Tân Khang Sâm đều tê dại.
Thịnh Hải này… rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy?
Quá khủng khiếp!
“Tôi để lại cho ông một mạng, trở lại nói cho chủ của ông biết”
Anh Cẩu cười lạnh một tiếng, lau vết máu bên khóe miệng: “Giới xã hội đen ở Thịnh Hải này là của đại ca tôi, nếu anh ta còn dám tới…
“Giết! Không! Thai!”
“Ném ông ta ra ngoài cho tôi!”
Tần Khang Sâm lại giống như một con chó chết, bị ném thẳng ra khỏi cổng lớn nhà họ Cao.
Cả người ông ta run rẩy, hai cánh tay đều bị gãy, giấy giụa một lúc lâu mới bò từ dưới đất lên, hoảng loạn chạy.
trốn về.
Khi ông ta trở lại khách sạn, Tống Thành đang đại chiến kịch liệt với Tôn Lâm Lâm, vì sắp chiếm được thế giới ngầm ở Thịnh Hải nên tâm trạng của gã rất tốt.
“Rầm!”
Cửa phòng đột nhiên bị người phá ra. Tôn Lâm Lâm sợ đến mức hét lên chói tai, vội vàng kéo chăn quấn lên người mình.
“A… Ai vậy?”
Tống Thành đứng bật dậy, thấy cả người Tân Khang Sâm đầy máu, hai cánh tay uốn cong, chật vật không chịu nổi thì lập tức giật mình.
“Sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Gã vô cùng hoảng sợ. Sao Tân Khang Sâm lại biến thành thế này?
“Chết… tất cả đều chết hết rồi!”
Tân Khang Sâm run rẩy n điên! Tất cả đều bị điên rồi!
“Người nhà họ Cao đều bị Giọng ông ta làm da đầu Tống Thành tê dại.
“Cậu hai, đi maul”
Tần Khang Sâm dựa vào trên cửa và chậm rãi tuột xuống, máu trên người vẽ thành một đường máu đỏ tươi trên cánh cửa màu trắng…
Nhìn thấy mà giật mình!
Hai người Tống Thành và Tôn Lâm Lâm thấy vậy, toàn thân giá lạnh!
“Mau… mau rời khỏi Thịnh Hải!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...