“Đã hiểu!”
Hai chị em Cao Á Lệ lập tức gật đầu.
Bọn họ hiểu ý của Giang Ninh, nếu Thịnh Hải muốn sao chép kiểu mẫu của Đông Hải, thậm chí tương lai, sẽ có càng nhiều thành phố cũng sẽ học theo Đông Hải, vậy thì phải thành lập quy tắc, khiến cho kiểu mẫu vùng đất cấm Đông Hải trở thành bảng hiệu.
Khiến cho những kẻ đó không dám dễ dàng động vào, bởi vì ai vươn tay ra thì sẽ chặt đứt tay kẻ đó!
Giang Ninh ngồi xuống, Cao Á Lệ tự mình rót trà cho hắn.
“Vị trí gia chủ tương lai của những đại gia tộc phương Bắc này đều là con cái của họ tranh đoạt lãn nhau, nhà họ Tống có lão đại Tống Cương, lão nhị Tống Thành, còn có hai đứa con gái”
Cao Á Lệ điều tra ra không ít thông tin: “Đương nhiên, còn một đứa con nhỏ tuổi nữa, Tống Tiểu Vũ, nghe nói là đứa con khi gia chủ nhà họ Tống lớn tuổi rồi mới có, nhưng lại không được yêu thương, cũng không có thực lực gì đáng kể”
Không ai chú ý đến đứa út nhà họ Tống, Tống Tiểu Vũ, bởi vì ai cũng biết, tương lai vị trí gia chủ nhà họ Tống sẽ thuộc về một trong hai người Tống Cương và Tống Thành, không liên quan gì đến Tống Tiểu Vũ hết.
“Nhà họ Tống rất cẩn thận, đến Thịnh Hải hai ngày rồi còn chưa ra tay”
Giang Ninh nhấp một ngụm trà: “Gã đang sợ, chuyện nhà họ Tô và nhà họ Tả bị giết ngược sẽ xảy ra một lần nữa: Không thể không nói, người nhà họ Tống lần này thật sự rất thận trọng, có cẩn thận mới chèo được con thuyền vạn năm, gã rất thông minh.
Chỉ là, mục đích của gã đến Thịnh Hải là muốn cướp lấy thế giới ngầm ở đây, thời gian cũng không có nhiều, trước khi người khác phản ứng lại thì phải làm cho xong, vậy nên chác chắn gã sẽ ra tay.
Hơn nữa, phải thật nhanh.
“Anh Giang, lần này anh có ra tay không?”
Cao Bân hơi lo lắng vấn đề này.
Chỉ cần Giang Ninh ra tay, thì bọn họ cần gì phải lo lắng nữa?
Đừng nói đến Tống Thành, cho dù cả nhà họ Tống ở Phương Bắc kéo đến cũng không phải là đối thủ của Giang Ninh!
“Không”
Giang Ninh lắc đầu, quay sang nhìn hai chị em Cao Á Lệ: “Thế giới ngầm ở Thịnh Hải do các người cai quản, tôi sẽ không nhúng tay vào quá nhiều”
Nghe vậy, Cao Á Lệ hơi lo lắng, hầu kết Cao Bân cũng hơi động.
Giang Ninh không ra tay?
Vậy nhà họ Cao đối phó thế nào!
Tần Khang Sâm kia không phải là người bình thường, Cao Bân có thể cản lại, nhưng để tháng hán thì rất khó.
Mà còn chưa nói đến dưới tay Tống Thành còn có mấy cao thủ nữa.
Như vậy thì lần này nhà họ Cao quá nguy hiểm, tính khiêu chiến cực lớn!
“Nhưng tôi mang đến cho các người một người.”
Giang Ninh vẫy tay, anh Cẩu hừ một tiếng đứng ra, vẻ mặt kiêu ngạo.
“A Cẩu sẽ ở lại Thịnh Hải một tháng, giúp các người bồi dưỡng vài người.”
Giang Ninh hờ hững nói: “Nhà họ Cao chỉ có mình Cao.
Bân thì không thể đủ, cần phải có nhiều người hơn nữa, hi vọng các người trân trọng cơ hội này”
“Đại ca yên tâm, em sẽ huấn luyện bọn họ “cẩn thận”
Anh Cẩu to giọng đáp.
“Vậy Tống Thành…”
“Yên tâm, dựa vào tính cẩn thận của gã, mấy ngày tới sẽ không đến”
Chỉ có mấy ngày thôi sao.
Cao Á Lệ và Cao Bân vẫn còn hơi lo lắng.
Giang Ninh chỉ phái mình anh Cẩu đến, mặc dầu cho bọn họ thời gian một tháng, nhưng liệu có kịp không?
Nếu như mấy ngày sau Tống Thành giết đến đây, vậy bọn họ làm sao ngăn cản.
Hiển nhiên là Giang Ninh nhìn ra sự lo lắng của hai chị em Cao Á Lệ.
Hắn cười, quay đầu nhìn anh Cẩu, thản nhiên nói: “A Cầu, hình như bọn họ không tin cậu lắm thì phải”
Anh Cẩu cũng không giận, nói đến thực lực chiến đấu đơn lẻ, anh ta còn kém hơn Cao Bân một chút, dẫu sao thời gian anh ta đi theo Giang Ninh cũng không dài.
Nhưng Anh Cẩu không sợ chút nào.
“Tôi sẽ khiến cho các người biết, có thể ở bên cạnh đại ca, thì không có kẻ vô dụng!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...