“Cạn!”
Tiệc chúc mừng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.
Lâm Vũ Chân lại lén uống hai ly, mặt lại càng đỏ tợn Thấy Giang Ninh đến, cô bỏ ly rượu xuống, tựa như một đứa bé phạm lỗi, lập tức ưỡn ngực thẳng lên lên, hai tay giấu ra đẳng sau lưng, ra vẻ em chẳng làm cái gì cả.
“Vũ Chân không uống rượu, tôi có thể làm chứng”…
Mặt Diệp Khinh Vũ eũng hơi đỏ lên.
“Tôi tin”
Giang Ninh hơi trừng Lâm Vũ Chân, cô nhóc này mắt hơi lờ đờ rồi kia kìa: “Tôi tin các cô đang chột dạ”
Hán dắt tay Lâm Vũ Chân, Lâm Vũ Chân cười.
“Không sớm nữa, tôi dẫn Lâm Vũ Chân về nghỉ ngơi, các cô tiếp tục, đêm nay bảo Tô Vân ngủ lại chỗ cô”
Giang Ninh nói.
Diệp Khinh Vũ gật đầu.
Thấy Giang Ninh định đi thì mấy người Vương Vĩ lập tức qua đây, muốn tiễn hản.
“Không cần tiền, chơi vui vẻ một chút, ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới”
Dứt lời, Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân rời đi, quay về khách sạn.
Men rượu bốc lên.
Gió thổi qua, Lâm Vũ Chân thấy đầu hơi choáng.
Nếu không có Giang Ninh đỡ, chắc chắn cô sẽ xiêu xiêu Vẹo vẹo.
“Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều, không biết giờ người xấu đầy rẫy ra sao”
Giang Ninh không nhịn được càu nhàu.
“Ở bên anh em chả sợ gì cả”
Lâm Vũ Chân cười hi hi nói: “Chồng ơi, có anh thật tốt.”
“Biết rồi biết rồi”
Giang Ninh không thèm nhiều lời, trực tiếp cúi người bế cô lên.
Xem ra cô bé này say thật rồi.
Cùng với Lâm Vũ Chân về đến khách sạn, hắn thay quần áo, rửa mặt cho cô, lại giúp cô cởi tất, dém kỹ chăn, Giang Ninh mới thở hát ra một hơi.
“Sau này sinh con trai thôi, con gái phải lo lắng nhiều quá”
Giang Ninh đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài.
Ngoài cửa không có người nào, hắn đứng đó nói với khoảng không: “Bảo vệ Vũ Chân cẩn thận, đừng để ai đến gần”
Dứt lời, Giang Ninh rời đi.
Lúc này.
Nhà họ Cao.
Mãi cho đến đêm khuya hai chị em Cao Á Lệ cũng không dám ngủ.
Bọn họ không dám chắc người nhà họ Tống khi nào thì đến.
“Đại tiểu thư, Giang tiên sinh đến rồi!”
Thuộc hạ chạy vội vào, mặt đầy vẻ cung kính.
“Mời!”
Hai người Cao Á Lệ và Cao Bân lập tức đứng lên, bước vội ra cửa, lúc này Giang Ninh đang bước vào.
“Anh Giang”
Cao Á Lệ tiến lên đón.
“Điều tra ra rồi, lão nhị nhà họ Tống, Tống Thành”
“Gã dẫn theo sáu người, trong đó có hai người bị anh bắt rồi, bốn người còn lại có người tên là Tân Khang Sâm, thực lực rất mạnh, trên cả Cao Bân”
Cao Á Lệ nói hết những thông tin vừa nhận được cho Giang Ninh.
Giang Ninh chỉ gật đầu, không quan tâm lắm.
Mạnh hơn Cao Bân?
Cho dù mạnh hơn Diệp Tâm Hoả đi nữa, thì cũng chỉ có con đường chết, hắn nào có để ý làm gì.
Hiện giờ điều Giang Ninh quan tâm là, những tên này lúc nào sẽ đến, có dám đến hay không, đừng khiến hán vui mừng công cốc.
“Anh Giang, chúng †a thật sẽ không chủ động ra tay sao?”
Cao Bân không nhịn được.
Địch mạnh xâm phạm, nếu không chiếm lấy tiên cơ, há chẳng phải là sẽ rất phiền phức hay sao.
Huống chỉ thực lực của đối phương mạnh hơn nhà họ Cao không chỉ một cấp bậc, một khi bọn họ ra tay trước, vậy thì nhà họ Cao không còn cơ hội nữa.
“Nếu như các người muốn Thịnh Hải trở thành vùng đất cấm: Giang Ninh nhìn hai chị em: “Vậy thì phải có quy tắc của mình”
“Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc!”
Giang Ninh thản nhiên nói: “Lần này, là cơ hội để các người lập quy tắc, hiểu chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...