Đêm nhạc của Diệp Khinh Vũ đến rồi.
Đêm nhạc hội hàng ngàn người mong đợi, cho dù là tuyên truyền hay là Diệp Khinh Vũ tự mình chuẩn bị, thì cũng có thể nói là đầy đủ nhất xưa nay.
Đêm nhạc được tổ chức ở sân vận động lớn nhất ở Thịnh Hải, có thể chứa đến ba mươi ngàn người!
Hiện trường ngồi kín chỗ, vé lại càng khó kiếm.
_ ^ ^U wW 3 Buổi biểu diễn này thể hiện daHfẾ tiếng Điệp Khinh Vữ đã đạt đến cực hạn, nếu như thành công, thì tương lai sau này của cô trong vòng giải trí không thể nghi ngờ là một sự trợ giúp cực lớn.
Ngoài cửa, kiểm tra an ninh theo hàng theo lối, những người hâm mộ đều xếp thành từng hàng trật tự, kiểi vào cửa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Mà ở hậu trường.
Diệp Khinh Vũ hơi hồi hộp.
Cho dù cô đã chuẩn bị đầy đủ, còn điều chỉnh cơ thể ở trạng thái tốt nhất, nhưng cô vân có chút căng thẳng, tựa như tâm trạng ở lần biểu diễn đầu tiên.
“Đừng lo, đây cũng không phải là buổi biểu diễn đầu tiên của cô”
Lâm Vũ Chân không nhịn được cười, nắm chặt tay, thật ra cô cũng hồi hộp chẳng kém, còn căng thẳng hơn cả người lên sàn là cô: “Chúng tôi sẽ ở dưới sân khấu xem cô biểu diễn! Cố lên!”
“Cố lên!”
‘Tô Vân cũng cười hì hì: “Chị Khinh Vũ, chờ mong cuộc biểu diễn xuất sắc của chị!”
Diệp Khinh Vũ thở hắt ra một hơi, thả lỏng không ít, gật đầu thật mạnh.
Cô lập tức đi trang điểm, làm tốt buổi biểu diễn cuối cùng, còn Giang Ninh thì dẫn mấy người Lâm Vũ Chân tiến vào hội trường, tìm chỗ của mình.
“Trời ơi, đáng sợ quá, bao nhiêu người thế này!”
Sân vận động ngồi kín chỗ, đèn phát sáng sáng lên, tựa như dải ngân hà, nơi xa nhất ở đây, có lẽ cách với vũ đài phải đến hai trăm mét.
Chỗ đó chỉ có thể xem Diệp Khinh Vũ qua màn hình lớn.
“Khinh Vũ nổi tiếng thật!”
Lâm Vũ Chân không nhịn được cảm thán.
Cô bỗng nhìn thấy ở kháp hội trường, là sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị, ngay cả quần áo của những nhân viên công tác ở đây cũng có .
Có thể nói, ở buổi nhạc hội này, tần suất sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị xuất hiện trong tầm mắt mọi người cực cao.
Hiện giờ cô không nghĩ đến chuyện những .
kiểu này thì có thể đạt được hiệu quả cỡ nào, mà Lâm ‘Vũ Chân giờ này chỉ hi vọng buổi biểu diễn của Diệp Khinh Vũ thành công rực rỡ.
Bởi vì cô biết cuộc biểu diễn này đối với Diệp Khinh Vũ quan trọng nhường nào.
Hiện trường, ánh đèn rực rỡ, trên màn hình lớn đang phát những MV mấy bài hát trước đây của Diệp Khinh Vũ, âm nhạc dần dần dẫn dắt mọi người hoà mình vào.
buổi biểu diễn.
Thời gian đến lúc cuộc biểu diễn chính thức bát đầu chỉ còn năm phút.
Tất cả mọi người đều rất mong chờ!
Mà Tôn Lâm Lâm ngồi trong một góc nhìn Diệp Khinh Vũ trên màn hình lớn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm.
“Xấu mặt trước ba mươi ngàn người hâm mộ, Diệp Khinh Vũ, con đường của mày trong vòng giải trí đến đây là hết”
Vì muốn chính mát nhìn thấy Diệp Khinh Vũ bị huỷ hoại, Tôn Lâm Lâm còn đặc biệt mua một tấm vé.
Ả muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vũ biến mất khỏi sân khấu, nhìn xuất hiện khắp nơi của tập.
đoàn Lâm thị trở thành trò cười cho thiên hạ!
Ý cười trên mặt Tôn Lâm Lâm ngày càng đậm, thậm chí còn nôn nóng hơn cả những fan chân chính của cô.
“Đùng!”
Bỗng nhiên, âm thanh vang dội vang lên.
Đêm nhạc hội, chính thức bắt đầu.
Rào rào, những mảnh pháo giấy sặc sỡ từ trên trời bay xuống, theo đó là âm nhạc cất lên, Diệp Khinh Vũ xuất hiện, nhất thời thiêu đốt luôn cả hiện trường.
Tiếng hò reo vang ầm trời.
Không khí nóng hừng hực, khiến cho dòng máu trong cơ thể cũng bắt đầu tăng tốc lưu chuyển.
“Aaaal”
“Bát đầu rồi! Bát đầu rồi! Tiên nữ hạ phàm! Đẹp quá đi mất!”
“Diệp Khinh Vũ! Diệp Khinh Vũ!”
Ca khúc đầu tiên là một bài hát rất cảm động, Diệp Khinh Vũ mới cất lên câu đầu tiên, fan đã bát đầu gào.
thét.
Hai chị em Tô Vân và Lâm Vũ Chân ngồi dưới cũng như: biến thành fan, vẫy đèn phát sáng, hét lên theo đám đông.
Giang Ninh ngồi đó, nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hắn không có thiên phú gì về âm nhạc cả.
Một bóng người bỗng đến gần Giang Ninh, ghé vào tai Giang Ninh thấp giọng nói hai câu, Giang Ninh gật đầu.
Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh Vũ đang thoải mái phóng ra mị lực của bản thân, rồi quay sang kéo kéo tay Lâm Vũ Chân.
“Anh đi vệ sinh”
“Gì? Anh nói gì cơ?”
Lâm Vũ Chân gào: “Nói to lên, em không nghe thấy!”
Âm thanh xung quanh to quá!
Đỉnh tai nhức ó!
cGiang Ninh nói lại lần nữa, Lâm Vũ Chân mới nghe rõ.
Đứng ở cửa ra vào, sắc mặt anh Cẩu rất nghiêm túc.
“Có hai người xâm nhập vào hậu trường, em đã bảo bọn Lão Bát đi theo, nhưng thực lực chúng rất mạnh, lão Bát không dám theo quá gần”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...