Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Cao Á Lệ muốn giơ tay bịt miệng Cao Thành, mà Cao Bân còn muốn bẻ gãy cổ Cao Thành luôn!
Tên khốn kiếp này, sao cái gì cũng dám nói thết Còn dám nói nhà họ Cao rất giỏi trước mặt Giang Ninh?
Giỏi con mẹ cậu đấy!
Giang Ninh cười.
Hắn liết nhìn Caø Thành rồi bấẾ Chợt Chuyển ánh mất sang trên người hai chị em Cao Á Lệ, hai người nhìn thấy mà da đầu tê dại!
“Nhà họ Cao xem ra thật sự rất giỏi đấy”
Lời Giang Ninh nói nhẹ nhàng lại giống như búa tạ đập.
mạnh ở trên ngực của chị em nhà họ Cao, khiến cho bọn họ kích động muốn nôn ra máu.
“Đúng, không sai, bây giờ anh mới biết sao?”
Không đợi hai chị em nhà họ Cao nói gì, Cao Thành tiếp.
tục cười lạnh nói: “Tôi cho anh biết, muộn rồi!”
“Câm miệng!”
Cao Á Lệ không thể nhịn được nữa.
Cao Thành còn tiếp tục nói linh tinh như vậy nữa, nhà họ Cao bọn họ tuyệt đối không sống qua tối nay.
Kết thú!
c Thật sự kết thúc rồi Sợ rằng tên khốn kiếp Cao Thành này nói mấy câu lại hoàn toàn phá hỏng cục diện tốt đẹp của nhà họ Cao.
Cô ta không biết lúc này Giang Ninh rốt cuộc tức giận bao nhiêu, nhà họ Cao cô ta có thể chịu được hay không!
Cao Thành lại cho rằng, một tiếng câm miệng này là Cao Á Lệ quát mắng Giang Ninh.
Anh ta hừ một tiếng, trên gương mặt đầy hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, muốn xem thử Giang Ninh rốt cuộc sẽ có số phận cuối cùng thế nào.
Đắc tội nhà họ Cao là hành động sáng suốt thế nào, Giang Ninh chỉ có chết mới biết được.
Mà Tần Mục đứng ở bên cạnh anh ta lại càng đác ý hơn.
Gã lắc đầu, lạnh lùng nhìn Giang Ninh, trong lòng thầm nghĩ: “Một tài xế nhỏ lại không biết lợi hại, ngay cả nhà họ Cao cũng dám đắc tội. Bây giờ, cả tập đoàn Lâm thị của các người cũng phải gặp xui xẻo thôi.”
“Cô Lâm, thật sự rất xin lỗi khi để xảy ra chuyện như vậy”
Đầu óc Cao Á Lệ hoạt động rất nhanh. Cô ta có cầu xin Giang Ninh thế nào đi nữa cũng vô dụng, cô ta biết tính tình của Giang Ninh, chỉ cần Giang Ninh tức giận thì nhà họ Cao lại hoàn toàn tiêu đời!
“Bữa tiệc hôm nay là mời người của các ngành trong cả Thịnh Hải. Đợi lát nữa, tôi lần lượt giới thiệu cho cô Lâm, cô thấy thế nào?”
Lâm Vũ Chân ngẩn người. Cô biết hai chị em nhà họ Cao trước mắt rõ ràng có thân phận không tầm thường, mọi người xung quanh thấy bọn họ đều trở nên căng thẳng.
Nhưng bọn họ hình như rất khách sáo với mình.
Lâm Vũ Chân liếc nhìn Giang Ninh, thấy hắn không nói chuyện liền gật đầu nói: “Được, vậy làm phiền cô.”
Bất chợt, Cao Á Lệ lại quay đầu nhìn Tô Vân, gương mặt tươi cười: “Em gái nhỏ, chào mừng em tới đây, em có gì cần cứ mở miệng.”
Tô Vân ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cô bé biết người phụ nữ trước mắt vô cùng kính nể và e sợ Giang Ninh anh rể của mình!
Thế mà còn có người ở trước mặt cô ta nói bậy anh rể mình à.
Đầu óc của tên Cao Thành có phải có u hay không?
“Cảm ơn chị.”
Tô Vân không thèm quan tâm tới những điều này, bây giờ trong mắt cô bé chỉ có những món ăn ngon.
Cao Á Lệ âm thầm hít sâu một hơi, sau khi dàn xếp xong Lâm Vũ Chân và Tô Vân, lúc này cô ta mới nhìn Giang Ninh: “Có thể nói chuyện riêng một chút được không?”
Giang Ninh không phản đối.
Cao Á Lệ vẫy tay, đám người đông đúc bên cạnh đều rút đi. Có Cao Bân ở đây, không ai cảm thấy Giang Ninh còn có thể gây ra sóng gió gì.
Giang Ninh đi vào trong phòng khách quý và ngồi thẳng lên vị trí chủ nhà. Cao Thành lập tức nổi giận.
“Anh muốn chết sao?”
Anh ta phẫn nộ máng: “Đây không phải là chỗ cho một tên tài xế nhỏ như anh có thể ngồi. Cút xuống cho tôi, bằng không…”
“Cậu câm miệng lại cho chị!”
Cao Á Lệ bực ội quát.
Cô ta lạnh lùng nhìn Cao Thành: “Vẫn ngại không đủ mất mặt đúng không?”
Cao Thành ngẩn người.
Cao Á Lệ tự nhiên mắng anh ta?
Anh ta đang bảo vệ uy danh của nhà họ Cao đấy!
Chỉ là một tên tài xế nhỏ, còn khách sáo với hán như vậy làm gì? Trực tiếp đánh chết ném ra ngoài không được sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...