nào cũng có thể đến cướp chồng của cô.
Lâm Vũ Chân không đồng ý.
Thấy tính trẻ con của Lâm Vũ Chân, Giang Ninh chỉ cười mà không nói gì, không làm phiền đến cô, bước ra ngoài.
Mấy người nhà họ Tô đến làm gì, đương nhiên là Giang Ninh biết rõ.
Hiện giờ tập đoàn Lâm thị phát triển vượt bậc, ở Đông Hải, có thể nói là Lãm thị vô cùng có danh tiếng, không cần biết là thành thị hay thị trấn, cho dù là khu vực làng quê, con cái nhà ai làm việc ở Lâm thị đều phải nâng rượu chúc mừng khoe khoang một phen.
Người dì cả Tô Hồng xúi giục bà cụ đi còn không vững đến nhà họ Lâm, có mục đích gì, ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra được.
Trong phòng khách, Tô Mai đang ngồi trên sofa xem tv.
Thấy Giang Ninh xuống lầu, bà ngẩng lên hỏi: “Vũ Chân đang bận sao?”
“Vâng, kế hoạch phát triển công ty rất quan trọng, con không làm phiền cô ấy nữa”
“Qua đây ngồi”
Tô Mai đẩy đồ ăn vặt đến trước mặt Giang Ninh, rồi lại cầm một quả táo: “Mẹ đi gọt vỏ”
“Cảm ơn mẹ”
Giang Ninh ngồi xuống, tựa vào sofa, lộ ra nét mặt mệt mỏi, nhíu mày, giơ tay ấn thái dương, sau đó thở dài.
Bộ dáng như thể vừa chạy hàng km về, trong mát toàn là †ia máu, cả người mệt mỏi rã rời.
“Mệt lắm sao?”
‘Tô Mai nhìn mà đau lòng.
Giang Ninh vì nhà họ Lâm mà tốn công tốn sức.
Không có đứa con ở rể Giang Ninh này, chỉ e cả đời này nhà họ Lâm không thể có cơ hội trải qua cuộc sống tốt như thế này.
“Có hơi ạ”
Giang Ninh miễn cưỡng nở nụ cười: “Chỉ cần nhà chúng †a sống tốt, có mệt chút cũng đáng”
“Đứa nhỏ tốt”
‘Vành mắt Tô Mai nóng lên.
“Trước đây mẹ đối xử tệ với con, con nói xem mẹ…”
“Đó là vì khi đó mẹ không hiểu con, sợ con bắt nạt Vũ Chân, giờ hiểu rồi, thì biết chỉ có Vũ Chân bắt nạt con”
Giang Ninh cười nói.
“Nó dám!”
Tô Mai hừ: “Vũ Chân bắt nạt con thì con nói với mẹ, mẹ dạy dỗ nị Giang Ninh buồn cười, không biết là Lâm Vũ Chân ở trên lầu có hắt xì không đây.
“Lần này đi Thịnh Hải không gặp rắc rối gì chứ?”
“Có một chút ạ”
Giang Ninh thở hát ra một hơi: “Lâm thị muốn phát triền, tiến vào một thành phố lớn giống như Thịnh Hải là chuyện thiết yếu, con đi lần này cũng coi như là đi khảo sát thị trường, không cẩn thận đắc tội với người ta”
Nghe vậy, mặt Tô Mai hiện lên vẻ lo lắng.
“Lâm thị có thể phát triển nhanh như vậy, tốt như vậy, ba với Vũ Chân đã cố gáng rất nhiều, mẹ nhìn Vũ Chân xem, ngày nào về đến nhà cũng bận đến tận khuya”
Giang Ninh đau lòng nói: “Con muốn san sẻ gánh nặng với cô ấy, cho dù là có mấy chục người đuổi theo muốn đánh con, con cũng không sợ”
Nếu như chị em Cao Á Lệ có mặt ở đây, có khi sẽ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Ninh, có người dám đuổi đánh Giang Ninh chắc?
Vậy thì là tự tìm đường chết!
Nghe được lời này của Giang Ninh, tim Tô Mai như thát lại.
“Mấy chục người đánh con? Con có bị thương không?”
Tô Mai vội đứng lên, lo lắng hỏi.
“Không sao, con chạy nhanh”
Giang Ninh tỏ vẻ nghĩ lại mà còn sợ.
“Làm xí nghiệp chính là như vậy, khó tránh được chuyện sẽ đác tội với người khác, Lâm thị là giấc mộng của Vũ Chân, con muốn giúp cô ấy thực hiện, không hi vọng có người sẽ phá hoại.”
Hắn nhìn Tô Mai, lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ không biết, lần trước có một quản lý cấp cao ở công ty vi phạm quy định, tự ý thu xếp em gái vào làm trong công ty, chỉ cầm tiền mà không làm, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến một hạng mục của công ty, Vũ Chân tức đến phát khóc”
Chuyện trong tập đoàn Lâm thị, từ trước tới chưa từng hỏi đến, Lâm Văn và Lâm Vũ Chân cũng sẽ không nói với bà, dẫu sao Tô Mai cũng chỉ muốn một lòng chăm sóc tốt cho gia đình.
Lúc này nghe Giang Ninh nói bà mới biết, ở bên ngoài gian khổ như vậy, bọn Giang Ninh thật không dễ dàng!
Bà tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai phá huỷ tất cả, không cho phép người nào ảnh hưởng đến hạnh phúc.
của nhà họ Lâm.
“Mẹ đừng lo lắng, con còn trẻ, ngủ một giấc là hết mệt”
Giang Ninh thấy Tô Mai đã gọt táo xong rồi liền nhận lấy căn một miếng: “Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, con ăn †áo xong cũng đi ngủ, có hơi mệt”
Nói xong, hắn vừa ăn táo vừa lê bước chân nặng nề đi lên lầu.
Thấy bóng lưng mệt mỏi của Giang Ninh, Tô Mai đau lòng khôn xiết.
Lúc này.
Nhà Tô Hồng ở thị trấn.
Bà đứng trước tủ quần áo lật đi lật lại, khuôn mặt vui vẻ.
“Anh nói xem em mặc bộ nào đẹp?”
Tô Hồng soi gương, thử hết bộ này đến bộ khác.
“Cũng không phải đi tham gia yến hội, ăn mặc sang trọng thế làm gì”
Từ Minh quở, hừ một tiếng.
Lần trước ông ta bị Lâm Vũ Chân doạ một trận, không ngờ tập đoàn Lâm thị lại phát triển tốt như vậy, ngay cả lãnh đạo cao cấp cũng phải khách khí với Lâm Vũ Chân.
Vốn ông cho rằng quay về đơn vị sẽ bị trách mắng một hồi, nhưng không ngờ, ngày hôm sau thượng cấp của ông ta lại chủ động đến hỏi thăm ông!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...