Nhà họ Tô, Từ khi Tô Minh Toàn bị Giang Ninh giáo huấn, chút nữa là chết ở bên ngoài thì Tô Bác Văn đã hạ lệnh trong thời gian ngắn này không để Tô Minh Toàn ra ngoài.
Hắn ở nhà đã sắp bị ngộp chết rồi!
Không thể ra ngoài uống rượu, không thể ra ngoài chơi, loại công tử bột như Tô Minh Toàn làm sao chịu được?
Hắn nằm trên giường lật qua lật lạ sáp nổi lửa rồi.
ý ồ Im thấy trên người “Chịu không nỗi nữa rồi!”
Cứ tiếp tục kìm nén như vậy, hắn cảm thấy thân dưới của mình cũng sắp bị ép đến nổ rồi ấy chứ.
Tô Minh Toàn lập tức lấy điện thoại gọi một dãy số “Đợi tí đến cửa sau đón tao, không được phát ra tiếng động!”
Cúp máy, Tô Minh Toàn đứng dậy thay đồ, đi đến đại sảnh không thấy Tô Bác Văn, hỏi quản gia thì được biết là tối nay Tô Bác Văn có bữa tiệc nên không về sớm, hẳn yên tâm hẳn.
“Mấy em gái nhỏ, anh ba của mấy em đến rồi đây!”
Tô Minh Toàn lén chạy đến cửa sau, thấy không ai phát hiện thì lập tức chạy ra ngoài, cách đó không xa có một chiếc xe màu xám đang đợi.
Hắn lập tức mở cửa chui vào, Lưu Tiểu Đao đã đợi ở đó từ lâu.
“Đi Hào Môn!”
Đó là hộp đêm mà hắn thường đến, bên trong có nhiều cách chơi, đều là cách hắn thích.
Kìm nén đã nhiều ngày, hán dường như sắp kìm nén đến nổ tung rồi!
“Vâng!”
Lưu Tiểu Đao nhìn kính chiếu trâm nói.
ậu một cái, giọng âm Tô Minh Toàn không nhìn thấy trong đôi mát đó lóe lên tia hung á!
c Hộp đêm Hào Môn ở Thành Hải cũng tính là cực kỳ nổi tiếng, hộp đêm này trên con đường hộp đêm cũng có thể tính là nơi xếp trong top ba.
Quan trọng hơn là ông chủ của hộp đêm này là anh trai của Tô Minh Toàn, là người đàn ông đáng sợ có biệt hiệu là cậu hai nhà họ Tô ở Thành Hải này.
Ở lối vào của hộp đêm, dãy đầu của bãi đậu xe đều là xe sang, xe dưới một triệu thì đến tư cách đậu ở đây cũng không có.
Không ít cô gái trang điểm xinh đẹp đi ngang chỗ này.
đều nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, ảo tưởng bản thân có cơ hội có thể diễn một câu chuyện gặp được bạch mã hoàng tử.
Chỉ là họ hoàn toàn không biết, hoàng tử trước giờ không cưỡi ngựa chỉ muốn cưỡi họ mà thôi.
“Đùng đùng đùng —-”
Tô Minh Toàn xuống xe liền dẫn Lưu Tiểu Đao vào trong, vừa bước vào thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ cũng phải reo hò theo.
“Cậu bai”
Quản lý của hộp đêm rất nhạy bén, vừa nhìn liền thấy Tô Minh Toàn liền lập tức đi lên phía trước.
“Đừng nói với anh tôi!”
Tô Minh Toàn lập tức nói, “Cũng không được phép nói với ba tôi.”
“Yên tâm”
Quản lý hộp đêm cười, hắn biết cậu ba này là ai, “Vẫn sáp xếp phòng vip trước giờ cho cậu ba đúng không ạ?”
Tô Minh Toàn hài lòng gật đầu.
Hán nói bên tai quản lý: “Gần đây có chim non nào mới đến không? Mấy minh tinh nhỏ kia tôi chơi chán rồi, bây giờ chỉ muốn chơi mấy kiểu đơn thuần thôi: “Có”
Quản lý gật đầu nói, “Thứ cậu ba cần tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, cậu đến phòng vip trước, một lát nữa tôi đưa đến cho cậu”
Tô Minh Toàn mang theo Lưu Tiểu Đao vào phòng vip riêng của hán, cả người như được giải phóng vậy, ném áo ngoài, kéo cổ áo, ngồi trên sofa nói.
“Mẹ nó, tao sắp ngạt chết luôn rồi! Tiểu Đao, mở rượu!”
Hắn lớn tiếng nói, “Nhanh lên, lề mề thế!”
Lưu Tiểu Đao không nói chuyện, từ trong tủ rượu lấy loại rượu mà Tô Minh Toàn thích uống nhất, mở ra đổ cho hắn tiếp đó đứng một bên không nói một lời.
Trong mắt Tô Minh Toàn hản chỉ là con chó, kêu thì đến đuổi thì đi, không có tư cách cùng vui vẻ với Tô Minh Toàn.
“Sao còn chưa đến vậy?”
Tô Minh Toàn có chút không đợi được rồi, hắn dục hỏa thiêu thân, cả người sắp đốt lên rồi, làm gì còn nhịn được.
Uổng hai ly rượu càng muốn phun ra lửa!
“Đi giục đi!”
Hắn nhìn cũng không nhìn Lưu Tiểu Đao một cái, lại trót một ly rượu cho mình.
“Vâng”
Lưu Tiểu Đao gật đầu, vòng từ phía sau sofa lên, “Cậu ba, tôi trót rượu cho cậu”
Tô Minh Toàn hừ một tiếng, liền thu tay lại, ngồi dựa lên sofa, cảm giác có người hầu hạ rất sung sướng.
“Phụt phụt —”
Đột nhiên sắc mặt hản thay đổi, muốn quay đầu nhưng cảm thấy sức lực trong cơ thể trở nên ngày càng nhỏ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...