Siêu Cấp Phú Nhị Đại

“Các người biết Lâm thị hợp tác với các người vẫn luôn kinh doanh lỗ vốn không?”

“Các người biết, vì mở rộng thị trường, Lâm thị đã bỏ vào bao nhiêu nhân lực vật lực, tài lực không?”

“Các người chắc chắn không biết, các người chỉ biết có bản thân mình, suy nghĩ cho lợi ích của mình, cho nên muốn phản bội Lâm thị thì phản bội Lâm thị, quay đầu lại tìm tôi, các người thật sự không biết xấu hổ à?”

Từng câu nói của Lâm Vũ Chân giống như búa tạ đập mạnh lên ngực cửa mấy sếp tổng.

‘Vẻ mặt những sếp tổng này càng lúc càng khó coi, dần dần cứng đờ ra.

Bọn họ không ngờ được rằng Lâm Vũ Chân sẽ tức giận như vậy, hơn nữa còn không hề nể mặt!

“Các người không xứng làm chủ doanh nghiệp, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì các người!”

Lâm Vũ Chân hoàn toàn không khách sáo, lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng.

Mấy sếp tổng ngơ ngác nhìn nhau, điều này hoàn toàn khác với kết quả bọn họ suy đoán.

Lâm Vũ Chân không tha thứ bọn họ, cho dù bọn họ có giả vờ thê thảm, cầu xin tha thứ, xin lỗi, Lâm Vũ Chân cũng không nhả ra, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào.


“Tổng giám đốc Lâm! Tổng giám đốc Lâm!”

Bọn họ thấy Lâm Vũ Chân đi mới kịp phản ứng, lập tức đuổi theo.

Nếu hôm nay không thể cầu xin Lâm Vũ Chân tha thứ, vậy doanh nghiệp của bọn họ có thể sẽ toi hẳn. Ở tỉnh Thiên Hải này làm gì còn có chỗ cho bọn họ dung thân nữa?

“Đứng lại!”

Bảo vệ cổng giơ tay ra ngăn cản mấy người, lạnh lùng nói: “Lời tôi vừa nói, các người nghe không hiểu à?”

Mấy người không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Bọn họ không nghi ngờ, những người bảo vệ này sẽ thật sự dám đánh gãy chân của bọn họ!

“Chúng tôi… Chúng tôi chờ ở đây vậy! Chờ tổng giám đốc Lâm đi raI”

“Tôi cũng không tin, tổng giám đốc Lâm có thể trơ mắt nhìn công ty chúng tôi đóng cửa!”

“Đúng! Vậy cứ chờ ở đây, tổng giám đốc Lâm không thể thấy chết mà không cứu được!”

Mấy sếp tổng cắn răng, cũng không để ý tới hình tượng nữa, ngồi xếp bằng dưới đất chờ Lâm Vũ Chân đi ra.

Bọn họ không tin Lâm Vũ Chân không mềm lòng. Cùng lắm thì bọn họ tìm công nhân trong xưởng tới, bảo công nhân cầu xin Lâm Vũ Chân, lẽ nào cô sẽ có ý chí sắt đá như vậy sao?

Lâm Vũ Chân không phải là người như thết Có người thậm chí lấy điện thoại ra.

“Alo? Bảo mấy dì trong xưởng qua đây, đúng đúng đúng, văn phòng của Lâm thị. Bảo mấy dì ấy tới cầu xin tổng giám đốc Lâm…”

Mấy người bảo vệ ở cổng nghe được, vẻ mặt không khỏi càng sầm xuống.

Bọn họ đều biết Lâm Vũ Chân là người tốt, chưa từng khinh thường đám người bọn họ, thậm chí quan tâm tới bọn họ, khiến bọn họ vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ tự nhiên có người lại lợi dụng sự lương thiện của Lâm Vũ Chân như vậy.


Điều này khiến cho bọn họ phẫn nộ!

“Muốn gây sự ở đây à?”

Giọng người bảo vệ dẫn đầu lạnh xuống, đi tới cướp điện thoại, lòng bàn tay dùng sức.

“Rác!”

Điện thoại lập tức bị bóp nát!

“Khuyên các người hãy làm người, bằng không tự gánh lấy hậu quả!”

Mấy sếp tổng bị dọa cho tái mặt, suýt nữa quên mất đây là tập đoàn Lâm thị!

Hôm qua ở đây vừa mới tập trung hơn hai ngàn người.

Hôm qua, cậu cả nhà họ Dương kia mới biến mất, bọn họ tự nhiên lại muốn lợi dụng sự lương thiện của Lâm Vũ Chân, tới uy hiếp Lâm Vũ Chân ở đây à?

Hoàn toàn là hành động tìm chết!

Bọn họ đâu còn dám nói gì nữa, lập tức chuồn sạch.


Nếu bọn họ ở lại thêm một giây, cũng khó bảo đảm những người bảo vệ sùng bái Lâm Vũ Chân liệu có nhịn được mà không ra tay với bọn họ hay không.

Trong văn phòng.

Giang Ninh ngồi dựa vào sô pha, ung dung ăn hoa quả.

Vẻ mặt Lâm Vũ Chân còn có chút phức tạp, giống như: vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Bắt cô đưa ra quyết định như vậy, đặc biệt là nghe được.

những người này dùng công nhân ở dưới đáy xã hội tới uy hiếp mình, trong lòng cô rất không thoải mái.

“Anh nói xem, em làm như vậy có đúng không?”

Cô không nhịn được mà hỏi.

Giang Ninh bóc một quả nho rồi nhét vào miệng Lâm Vũ Chân: “Chẳng lẽ có vấn đề gì à?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui