Giang Ninh không để ý đến, phía sau truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Tới tỉnh thành gây sự thì nhất định sẽ có kết quả này, càng không cần phải nói, Dương La Lâm hoàn toàn chính là một người không có đầu óc, lại còn dám có ý định với Lâm Vũ Chân.
Đây là tội chết!
Đông.
cũng là cấm địa, bây giờ n. ả tỉnh thành này – thành một phần của 4 xé Nơi này là cứ điểm mạng lưới tình báo của Giang Ninh, cũng rất quan trọng.
Tin tức Dương La Lâm biến mất không thấy bóng dáng.
đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Lúc này, những người trước đó bị ép phải phản bội Lâm thị, ngả về phía nhà họ.
Dương đã bắt đầu sợ hãi.
Ai cũng biết tập đoàn Lâm thị không dễ chọc, nhưng lúc này mới ngán ngủi chưa được mấy tiếng.
Dương La Lâm nói muốn tiêu diệt Lâm thị, còn muốn lấy mạng của Giang Ninh, nhưng bây giờ thì sao?
Giang Ninh vẫn còn lành lặn, có người nhìn thấy Giang Ninh dẫn theo Lâm Vũ Chân tới nhà hàng nổi danh nhất ăn cơm. Mà Dương La Lâm thì sao?
Không thấy đâu hết!
Không ai có thể tìm được anh ta!
Kết quả còn cần phải nói nữa sao?
Bất kể nhà họ Dương khí thế mạnh mẽ thế nào, đây là tỉnh Thiên Hải!
Những người tới tỉnh thành gây chuyện, đến nay còn ai sống yên không?
Một đám người thật sự hoảng loạn, vừa lo lắng, vừa sợ.
Sợ là Lâm thị tính sổ với bọn họ, lo lắng là Lâm Vũ Chân sẽ không khách sáo với bọn họ nữa.
“Đừng tự mình dọa mình, tổng giám đốc Lâm là một người rất hiền lành, cô ấy sẽ không tính toán với chúng †a đâu.”
“Đúng vậy, chúng ta đều bị ép buộc, không phải cố ý muốn phản bội Lâm thị. Cô ấy là người tốt, sẽ tha thứ cho chúng ta thôi.”
“Đến lúc đó mọi người cùng cầu xin, tổng giám đốc Lâm mầền lòng là chúng ta sẽ không sao nữa.”
Mấy người chụm đầu vào nhau, tất cả đều đã nghĩ xong cách đối phó.
Bọn họ biết Lâm Vũ Chân tốt bụng, đối xử với người khác cũng thân thiện. Chính bởi vì bọn họ thà đắc tội Lâm thị cũng không dám đắc tội nhà họ Dương.
Dù sao, Dương La Lâm của nhà họ Dương này thật sự ngang ngược, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay vô cùng ác độc, không hề khách sáo.
Nhưng Lâm Vũ Chân sẽ không làm vậy.
Cô luôn là một người phụ nữ lương thiện, sẽ không hung tàn đến mức đuổi tận giết tuyệt!
Mới sáng sớm, bọn họ đã ở chờ sãn ở cửa văn phòng của Lâm thị.
Thật ra không phải bọn họ không muốn đi vào, chỉ là mấy người đứng ở cửa lạnh lùng đến mức khiến bọn họ không dám đi vào trong.
Những người này đều do Hoàng Ngọc Minh tự mình sắp xếp, chịu trách nhiệm an toàn cho văn phòng, thậm chí trong phạm vi hai cây số xung quanh cũng đã bố trí hơn trăm người để bảo đảm ở đây sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Hoàng Ngọc Minh trở về, Giang Ninh thoải mái hơn nhiều. Bởi vì khi giao tiếp với anh Cẩu, Giang Ninh sẽ đau đầu.
Có rất nhiều chuyện chẳng cần hắn căn dặn, Hoàng Ngọc Minh sẽ làm thỏa đáng.
Mấy sếp tổng đứng bên ngoài một lúc lâu, chân cũng hơi đau mà Lâm Vũ Chân còn chưa tới nên có phần nhấp nhổm.
“Ha ha, cậu em, chúng tôi có thể vào phòng họp chờ không?”
Một người trong đó móc từ trong túi ra một gói thuốc lá rất đắt tiền, vừa cười vừa nói, vô cùng khách sáo.
“Không có sự cho phép của tổng giám đốc Lâm, ai dám bước vào trong một bước, tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đó!”
Chỉ là không ai để ý tới gói thuốc của ông †a, càng không thèm nể nang gì.
Vừa rồi còn nghe được bọn họ nói là muốn lợi dụng sự lương thiện của Lâm Vũ Chân, để Lâm Vũ Chân tha thứ cho bọn họ, mấy người có thể nhịn không ra tay dạy dỗ một trận đã xem như rất có tố chất rồi.
Mấy sếp tổng bị quát mảng thì không dám nói thêm gì nữa.
Những người này đều là côn đồ, ở tỉnh thành, ai dám trêu chọc chứ?
Bọn họ đều có nghe nói qua về cảnh tượng hơn hai ngàn người hôm qua.
Một lúc lâu sau, một chiếc xe BMW lái tới và đỗ ở cửa, người từ trên xe bước xuống chính là Lâm Vũ Chân.
“Tổng giám đốc Lâm! Tổng giám đốc Lâm!”
“Tổng giám đốc Lâm, cô tới rồi!”
Vừa nhìn thấy Lâm Vũ Chân, mấy sếp tổng lập tức vây quanh, trên mặt liền đổi thành vẻ đáng thương, bất lực.
và hối hận.
Dường như bọn họ chịu uất ức cực lớn, muốn kể khổ với Lâm Vũ Chân vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...