Anh Cẩu gật đầu, trong lòng lại nghĩ mình có nên đổi tên khác hay không.
“Bây giờ chó còn chưa vào, cho dù có vào cũng chỉ là vài ba con chó nhỏ thôi, đánh có ý nghĩa gì chứ?”
“Không có ý nghĩa.”
_ Lần Này anh Cầu trả lời nhanh chóng.
“Vậy là được rồi, tiếp tục chờ, khi nào nên phong tỏa, tôi sẽ nói cho cậu biết. Đến lúc đó, các người có thể thoải mái ra tay.”
“Vâng!”
Nghe được có thể thoải mái ra tay, anh Cẩu rất hưng phấn.
Bọn họ huấn luyện lâu như vậy, nâng cao nhiều như vậy, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi được nữa.
Bây giờ có người dám đến đái lên trên đầu bọn họ, thứ đồ chơi kia cũng phải cắt bỏ xuống cho anh ta!
Giang Ninh dặn dò xong liền rời đi. Đây chỉ là chuyện nhỏ, một vài nhân vật nhỏ không cần anh ra tay. Anh cũng muốn xem thử, đám người trên tỉnh sẽ có mấy người chui vào.
Quán bi-a tiếp tục kinh doanh, không chỉ kinh doanh, hơn nữa còn bắt đầu hoạt động ưu đãi, thu hút thêm nhiều khách hàng hơn.
Còn có quán bar và Karaoke nhân cơ hội này đưa ra rất nhiều gói nhằm vào nhóm tiêu thụ thấp, cũng thể hiện sự nhiệt tình.
Hứa Phong rất không vui.
Làm ông trùm cuối thứ hạng ở tỉnh, ở trước mặt đám người Chương Trình, ông ta vẫn luôn không thể nói được lời nào.
Càng chưa nói tới gặp loại người có cấp bậc như ông Phó.
Ông ta muốn mở rộng thế lực của mình, muốn kiếm tiền, sau đó tiếp tục mở rộng thế lực, lúc này miệng thịt béo thành phố Đông Hải này chính là cơ hội tốt nhất.
Nhưng ông ta vẫn không dám, bởi vì ngay cả ông trùm như Châu Hoa phía sau có thế gia vọng tộc phương bắc người ta ủng hộ mà còn bị Hoàng Ngọc Minh tiêu diệt.
Ông ta luôn chú ý tới mấy ông trùm lớn Chương Trình, muốn xem hướng đi của bọn họ, bọn họ không ra tay thì mình cũng không dám ra tay, mà bọn họ vừa ra tay, mình mới ra tay thì thậm chí cả canh cũng chẳng được uống đâu.
Cho nên ông ta rất thông minh, phái người luôn chú ý tới mấy người bọn họ, thấy bọn họ đi tới câu lạc bộ Mặt Nạ gặp ông Phó, sau đó lại có người hưng phấn rời đi, ông †a đã biết được đám người Chương Trình sắp ra tay.
Mà ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn nhanh hơn cả đám người Chương Trình nữa!
“Bọn chúng còn dám mở quán à?”
Hứa Phong cười lạnh một tiếng: “Xem ra bọn chúng không sợ chết, cho rằng chúng ta chỉ nói suông mà thôi!”
“Xác định Hoàng Ngọc Minh không có ở đây chứ?”
Tên đàn em gật đầu: “Không ở đây. Những người còn lại đều là hạng giá áo túi cơm, vô dụng không giỏi đánh đấm lắm. Đại ca, chúng ta có thể ép chúng cho chúng ta nhập cổ phần, trực tiếp cướp kinh doanh của chúng, bằng không chúng cũng đừng mong làm ăn nữa!”
Đây là thủ đoạn bọn họ thường dùng, làm cho người khác không kinh doanh được rồi cứng rắn nhập cổ phần, cuối cùng trực tiếp lừa gạt để lấy cả cửa hàng vào trong tay mình.
Thủ đoạn cho dù cũ nhưng lại hết sức hữu hiệu.
“Tôi thấy là các người ra tay còn chưa đủ ác đấy!”
Hứa Phong lạnh lùng nói: “Bọn họ tổn thất không đủ lớn nên cũng không biết đau.”
Ông ta nhìn lướt qua một lượt, mười mấy người đều là tỉnh nhuệ của ông ta được dẫn từ trên tỉnh xuống, lại đóng quân ở một thị trấn nhỏ ở ngoại thành của thành phố Đông Hải, cho nên mới có thể lập tức ra tay, chiếm lấy tiên cơ trước.
“Các người đều ra tay đi!”
Ông ta đưa ra quyết định, đám ông trùm Chương Trình sắp tới, so với bọn họ thì mình không có ưu thế, bây giờ chỉ có thể nhanh một chút: “Bất kể thế nào, cứ chiếm lấy vài ba nhà lại nói sau. Vào được Đông Hải, chuyện sau này cũng dễ hoạt động hơn.”
“Vâng!”
“Nhớ kỹ! Để cho bọn họ biết ông đây tên là Hứa Phong, sau này ông đây sẽ chia một chén súp trên thị trường thành phố Đông Hải này!”
Trong mắt Hứa Phong đầy ước mơ. Có thực lực thì thế nào, cũng phải tới kịp thời đã.
Hơn nữa, ông ta còn có con đường khác. Chỉ cần mở ra thì mình có thể được chia không ít tài nguyên của thành phố Đông Hải. Tới lúc đó tiền sẽ tuôn ào ào vào trong túi của mình đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...