Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Cô phải điều khiển một chiếc thuyền lớn như thế thật sự.
có hơi khó cho cô. Cô đã rất cố gắng nhưng dù sao vẫn còn trẻ, kinh nghiệm và năng lực sẽ kém một chút.
Thấy Lâm Vũ Chân gấp đến mức sắp rơi nước mắt, Giang Ninh không khỏi đau lòng.
Anh vội vàng lau nước mắt bên khóe mắt của Lâm Vũ /f (iên Ý Thu 3 “Em đừng nói công ty này có sụp đổ hay không, em suýt nữa làm người vợ anh yêu nhất phải khóc đấy, chuyện.
này thì chúng ta nên tính thế nào đây?”
Vẻ mặt Giang Ninh thành thật nói.
Lâm Vũ Chân ngơ ngác nhìn hắn, nghe ra được ý của Giang Ninh, cho dù Lâm thị có bị cô kinh doanh tới sụp đổ thì Giang Ninh cũng sẽ không để ý, anh để ý chỉ tới mình cô mà thôi.
“Anh sẽ không trách em sao?”
Cô dè dặt hỏi.
Giang Ninh lắc đầu: “Không đâu. Em cứ buông tay ra mà làm đi, không cần phải quá áp lực làm gì.”
Chỉ là một Lâm thị mà thôi? Giang Ninh tùy tiện có thể cho Lâm Vũ Chân một trăm công ty cấp bậc như vậy để cô luyện tập. Anh cũng không tin Lâm Vũ Chân có khả năng làm sụp đổ cả một trăm công ty đó.
“Giang Ninh ~ Lâm Vũ Chân lại kéo dài âm cuối, nhưng lần này rõ ràng có chút cảm động.
“Gọi chồng.”
“Chồng ơi… Cảm ơn anh nha”
Anh lau nước mắt cho Lâm Vũ Chân. Cô hít sâu một hơi và tiếp tục công việc. Còn Giang Ninh trở lại trên sô pha, tiếp tục ăn hoa quả và chơi điện thoại di động của mình.
Chỉ một lát sau, điện thoại đổ chuông.
Giang Ninh nghe máy. Anh Cẩu gọi điện thoại tới.
“Anh, trên tỉnh có người tới gây rối.”
Quả nhiên, Hoàng Ngọc Minh vừa đi, đã có người tới.
Những người này đúng là không làm cho mình phải thất vọng.
Anh vẫn lo lắng những người trên tỉnh bên kia quá cẩn thận, sẽ không có hành động gì nữa, nếu đã tới, vậy có thể chơi được rồi.
Giang Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Vũ Chân, thấy cô đang nghiêm túc suy nghĩ thì không quấy rầy cô nữa.
Anh thông báo với thư ký Tiểu Triệu một tiếng rồi lập tức rời khỏi Tập đoàn Lâm thị.
Hoàng Ngọc Minh vẫn có rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa của anh, nhưng một phần doanh nghiệp có liên quan tới làm ăn phi pháp đều bị anh bỏ hết.
Còn lại rất nhiều quán bar, Karaoke và quán bi-a đang kinh doanh cũng là để cho đám đàn em kiếm bát cơm ăn.
Chuyện lại xảy ra ở một quán bi-a.
“Thế nào? Các người bắt nạt chúng tôi là người nơi khác.
tới à? Chỗ người khác một giờ đều ba mươi đồng, các người dựa vào đâu mà đòi tới năm mươi chứ?”
Người tới rất khí thế, cũng đánh rất giỏi, chỉ thoáng cái đã đánh cho mấy người trông quán tới mức đầu rướm máu.
“Giá viết ở trên tường là hoàn toàn công khai, anh không.
thích thì có thể không chơi, đã chơi phải trả tiền!”
Một người ôm đầu, cắn răng nói: “Ở đây không phải là nơi anh tới gây sự đâu. Mau trả tiền rồi cút đi, bằng không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”
“Rầm!”
Người đàn ông đối diện liền giơ chân lên lại đá tới, trực tiếp đá cho người nói chuyện nằm xuống, lạnh lùng nói: “Không khách sáo à? Với đám vô dụng các người thì có thể không khách sáo thế nào chứ?”
Gã ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng, lạnh giọng kêu lên: “Mẹ nó, tất cả đừng chơi nữa! Hôm nay quán này không kinh doanh nữa! Tất cả đều cút ra khỏi đây cho.
ông!”
Xung quanh vẫn có người xem náo nhiệt, còn có người ‘ồi bỏ chạy, có người thậm chí không thèm bỏ.
lại tiền đã lập tức rời khỏi quán bi-a.
Người đàn ông kia rất hài lòng khi thấy quán bi-a lập tức.
trở nên vắng vẻ.
Gã giãm một chân lên mặt người trông quán, cười hì hì ói: “Ngoan ngoãn xin lỗi ông đây, quỳ xuống gọi ông nội, nếu không quán này từ hôm nay trở đi cũng đừng mong mở được nữa!”
“Muốn ông đây quỳ xuống à? Mày nằm mơ đi!”
Rõ ràng người trông quán cũng là người xương cứng. ở trên địa bàn Đông Hải này của nhà mình mà cúi đầu trước người khác, nếu nói ra thì anh ta cũng không cần lăn lộn nữa!
“Bốp!”
Người đàn ông kia giơ tay lên liền tát mạnh vào mặt anh †a: “Quỳ xuống!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...