Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Cứ như vậy, xem ra bên cạnh chủ thượng cũng chẳng còn bao nhiêu người để sử dụng nữa.
Nếu như chủ thượng tự mình ra tay thì thời gian hai người gặp mặt cũng không còn bao lâu nữa.
Giải quyết xong chuyện này, Giang Ninh cũng không muốn suy nghĩ gì nữa, lúc này tuy rằng kế hoạch bao vây diệt trừ không tính là thành công nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy hài lòng.
Anh với Lâm Vũ Chân cùng với đoàn người trở về Nam Đảo.
Vừa mới về tới khách sạn, đám người Phương Sở cùng với Sở Môn đã vội vàng tới gặp.
Giang Ninh đã khiến cho Lâm Vũ Chân cả một đêm không ngủ, cho nên anh để cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ngủ một giấc thật ngon ở trên giường, còn anh thì tới sảnh chính, ngồi xuống sô pha.
“Anh Giang!”
Sở Môn cung kính gọi một tiếng: “Nam Bá Thiên… đã chết rồi ạ” Bọn họ vừa nhận được tin tức đã tìm thấy thi thể của Nam Bá Thiên, thì cảm thấy vô cùng sốc, còn chưa kịp phản ứng lại bởi vì tin tức chấn động như vậy khiến cho cả đám người Sở Môn như chết lặng.
“Còn gì nữa không” Nghe thấy tin tức như vậy, thế nhưng sắc mặt của Giang Ninh cũng hề thay đổi chút nào.
Đương nhiên là anh biết, ông ta chết dưới tay thuộc hạ của anh, chẳng lẽ anh lại không biết sao.
“Còn nữa, vòng tròn ngầm ở dưới Nam Đảo đã bị giết sạch chỉ trong một đêm!”
Thanh âm của Sở Môn có chút run rẩy: “Còn tên Phương Mật kia… Không biết anh ta bị cái gì kích thích mà đã trở nên điên điên khùng khùng.”
“Điên thật rồi sao?”
Sở Môn nói xong còn bổ sung thêm một câu nữa vì sợ Giang Ninh sẽ hiểu lầm, chẳng lẽ tên Phương Mật vì muốn trốn tránh trừng phạt mà lại giả ngây giả ngô giống như Khôi Hùng.
“Vâng ạ” Không ai ngờ được, sau khi nghe tin tức chấn động như thế mà Giang Ninh lại chỉ thản nhiên ừ một tiếng, như thể anh chẳng thèm để ý vậy.
Anh quay đầu nhìn về phía Phương Sở.
“Hiện tại công ty du lịch Mộng Thiên Nhai chính là đại diện cho tiêu chuẩn ngành du lịch hàng đầu của Nam Đảo, dựa theo ý của chủ tịch Lâm thì một loạt tiêu chuẩn mới của ngành dịch vụ đã được tiếp nhận rồi ạ!”
Phương Sở cũng cảm thấy có chút kích động.
Nam bá Thiên đã chết, cho nên khối u ác tính đã áp bức ngành công nghiệp của bọn họ trong nhiều năm đã được giải phóng, đương nhiên anh ta chính là người hạnh phúc hơn ai hết!
Chưa kể, mọi cải cách và thay đổi của Mộng Thiên Nhai bây giờ đã trở thành ngành sản xuất. Nhiễm san bế san bế bái lục lục? Tiêu chuẩn mới, loại cảm giác này khiến anh ta cảm thấy rất mãn nguyện.
“Trên đầu của chúng ta vẫn còn ánh mắt của Lâm thị, cho nên nhất định phải xử lí mọi chuyện thật tốt, tuyệt đối không được để anh Giang cùng với chủ tịch Lâm phải mất mặt!”
Phương Sở nói với vẻ kích động.
Giang Ninh gật gật đầu.
“Cứ tiếp tục duy trì được như thế này là tốt, đây mới chỉ là sự tiến bộ nho nhỏ thôi.”
“Vâng! Vâng!”
Phương Sở liên tục gật đầu.
Ở trong mắt của anh ta, thành công như thế là vô cùng lớn, thế nhưng ở trong mắt của Giang Ninh đó chỉ là một sự tiến bộ nho nhỏ, bọn họ vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ, còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Anh ta làm việc nhiều năm như vậy, sự nhiệt tình trong công việc đã sớm bị mài mòn, thế nhưng hôm nay dường như: sự nhiệt tình lại khôi phục lại giống như ban đầu, như thể là ngày đầu tiên anh ta đi làm vậy, tràn đầy nhiệt huyết, sôi trào như lửa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...