“Ngài Giang, xin cho chúng tôi một cơ hội, cho chúng tôi một cơ hội đi!” Mạc Thành Lâm hoảng loạn nói: “Nhà họ Mạc của chúng †ôi nguyện ý giao ra mấy mỏ quặng hoang, cái gì cũng đồng ý!
Chỉ cần ngài Giang tha cho chúng tôi một còn đường sống” Từ sớm ông ta đã bị những lời nói của bạn bè bên phương bắc dọa sợ chết khiếp rồi.
Dù cho nhiều năm qua, ông ta ở khu vực Đại Tây Bắc, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, thậm chí dám nói bản thân không mang đến thân phận ở dòng họ gia tộc lớn nơi phương bắc, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với một người, có thể dễ dàng đè bẹp nhà họ Mạc, ông ta căn bản là không có cái dũng khí đó!
Mạc Bác quỳ ở một bên, đã sớm sợ đến không thể nói được một câu nào.
Anh ta chỉ dám cúi đầu, một chữ cũng không nói, sợ sẽ bị Giang Ninh trừng mắt, sợ bị ánh mắt sắc bén đó xuyên thấu †âm can!
“Tôi có thể cho hai người một cơ hội sống” Giang Ninh trừng mắt nhìn Mạc Thành Lâm, giọng điệu vãn rất lạnh lẽo: “Nhưng tội chết có thể tha tội sống không thể bỏi”
“Dạ dạ dạ!”
Mạc Thành Lâm vội vàng gật đầu: “Toàn bộ đều nghe theo dặn dò của ngài Giang!”
“Tài nguyên khoáng sản là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển xã hội, nhà các người ba đời đều kinh doanh ngành nghề này, không thể không biết được, trong nước, còn có bao nhiêu người, giống như các người, âm thầm chiếm hữu quặng hoang, tôi nghĩ chủ nhà họ Mạc như ông, chắc cũng biết một biết hai nhỉ?”
Nghe thấy thế, sắc mặt của Mạc Thành Lâm thay đổi có chút khó coi, lại không dám không gật đầu.
Ông ta biết, nếu như bản thân ông ta dám che giấu, vậy thì Giang Ninh sẽ không do dự gì làm cho nhà họ Mạc tan thành mây khói!
“Thứ thuộc về đất nước chúng ta, ai cũng không tàng trữ!
Càng không được tự ý vận chuyển ra nước ngoài!”
Giang Ninh lạnh lùng nói: “Nên làm gì, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều nữa, rất nhanh có người chuyên nghiệp tìm đến ông, nên giao phó như thế nào, ông tự suy nghĩ cho rõ đi”
“Dạ dạ dạt Tôi nhất định giao phó toàn bộ!”
Mạc Thành Lâm vội vàng nói.
“Gia chủ Mạc, làm người đừng nên quá tham lam”
Giang Ninh nhàn nhạt nói: “Phú quý một đời, đủ mấy đời nhạc họ Mạc các người không lo ăn lo uống, ông còn muốn gì nữa?”
Mạc Thành Lâm không dám nói.
“Còn muốn quyền sao?”
Mạc Thành Lâm nét mặt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lắc đầu.
Ông ta muốn quyền cái rắm gì chứ!
Ông ta dám muốn quyền cái rắm gì chứ!
“Quyền lực thứ đồ này ấy mà, không phải là thứ đồ tốt gì, hiểu rõ chứ?”
Giang Ninh nhìn hai ba con nhà họ Mạc một cái, không muốn lại phí lời, có thể thu lại được tổn thất của quặng mỏ hoang này, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Anh biết, sẽ luôn có người có dã tâm và có lòng dạ muốn cướp, dàm làm một số chuyện khiến trời oán người hận, mà còn ẩn náu rất sâu, nếu như hôm nay đã có thể đào ra được một cái miệng, vậy anh phải triệt để quét sạch!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...