Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Bọn họ đoán chắc là bên phía Giang Ninh, giờ đang đâm lao phải theo lao, đã bị ép đến đường cùng rồi, mới làm giá như thế.

Ngoài mặt thì đặt bậc thang cho Giang ninh đi xuống, thực ra thì vì bước trước một bước để đoạt lấy khu khai thác số tám!

Mạc Bắc rất chắc chắn, đợi lát nữa anh ta đưa ra yêu cầu muốn mua khu khai thác số tám, Giang Ninh sẽ cầu xin mà đồng ý.

Xe quặng đi theo quỹ đạo, một xe rồi lại một xe, đều chở đầy quặng.

“Giang Ninh này, thực sự là một tay ngang” Trình Phàm vui sướng hả hê mà nói: “Tổng giám đốc Mạc, lần này chỉ sợ anh ta đã gấp đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng rồi” Hai người lập tức đi về phía tòa nhà phòng làm việc.

Dọc đường đi, nhìn thấy có không ý người mang tập công văn đứng bên đường, nhanh chóng bước qua bước lại, tràn đầy sự mệt mỏi.

“Tổng giám đốc Mạc, anh xem, nhưng người này chắc đều là những người muốn hủy hợp tác với họ, nhìn có gấp không?

Chắc ước gì có thể lập tức cắt đứt quan hệ với bọn Giang Ninh”


“Ai mà còn hợp tác với Giang Ninh nữa, vậy sẽ trở thành địch với toàn bộ công ty khác, chỉ dựa vào một nhà Giang Ninh thì không nuôi sống bọn họ được” Trình Phàm lắc đầu, mặt mang vẻ đồng tình: “Giang Ninh này, thực sự là một người tay ngang, nhưng anh ta lại đi khắp nơi để rêu rao, thì đây là anh ta sai rồi” Hai người đi đến trước tòa nhà phòng làm việc, cửa phòng làm việc đang đóng chặt.

“Ngại quá, sắp đến giờ ta làm rồi, ngày mai chúng tôi sế đến sớm” Người đứng trước cửa lập tức ngăn hai người Mạc Bắc lại.

“Ha ha, hủy hợp đồng, còn phải đến sớm nữa” Mạc Bắc cười lạnh một tiếng, lười biếng mà nói: “Nói với Giang Ninh, Mạc Bắc của nhà họ Mạc đến rồi, nếu như anh ra còn muốn có chút mặt mũi mà rời khỏi thành phố Tây Sơn, thì bảo anh ta ra đây gặp tôi”

“Anh nói cái gì cơ?” Người đứng trước cửa nhíu chặt mày.

Anh ta thấy Mạc Bắc gọi thẳng tên của Giang Ninh, lập tức có chút bất mãn.

Tên của anh Ninh, là điều mà bọn họ dám nhắc đến hay sao?

“Không nghe thấy hả? Bảo Giang Ninh ra đây!” Trình Phàm quát lên: “Đừng trách tổng giám đốc Mạc chúng tôi không cho anh ta cơ hội, một người tay ngang, cũng dám vào ngành khoáng sản mà gây sức ép, thực sự là không lượng sức mình!”


“Anh ta mà còn muốn toàn thân đi ra, thì nhanh ra đây đi, tự mình đến tiếp đón tổng giám đốc Mạc nhà chúng tôi, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Một giọng nói có chút lạnh lẽo truyền đến tử cửa.

Mạc Bắc quay đầu nhìn lại, hơi nheo mắt lại.

“Giang Ninh!” Trình Phàm nhìn thấy Giang Ninh đang ôm hoa quả đầy tay, liền quát lên: “Không ngờ được là mình đã rơi xuống bước đường như thế này nhanh vậy đúng không?” Thế mà lại tự đi mua hoa quả, xem ra Giang Ninh đã làm mất lòng người, sắp xong đời nhà mà rồi!

“Bước đường gì cơ?” Giang Ninh dùng ánh mắt như nhìn hai thằng ngốc mà nhìn hai người Mạc Bắc: “Tôi là người tay ngang, vậy xem ra các người là người trong ngành rồi?” Anh tiến từng bước từng bước lại, ánh mắt dừng lại trên người Trình Phàm một chút, vẻ mặt đã trở nên trầm xuống.

“Hình như tôi đã từng nói, không được cho chó mèo vào trong khu khai thác, hôm nay là ca trực của bảo vệ nào hả?”

Nghe vậy, vẻ mặt Trình Phàm lập tức thay đổi.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước bị Giang Ninh nhục nhã, bẻ gãy ngón tay!

Hôm nay anh ta tới chính là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống đất cầu xin của Giang Ninh, anh ta không ngờ Giang Ninh lại dâm mắng mình là chó?

“Giang Ninh! mày còn dám ngông cuồng!” Trình Phàm quát: “Sắp chết đến nơi rồi, tao khuyên mày nên thành thật một chút!” Anh ta đã sớm không nhịn được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui