“Tất cả mọi người hấy tránh raI” Hoa Sinh hét lớn đến nỗi khàn cả giọng.
Xem ra Giang Ninh muốn diễn giả làm thật rồi.
“Ầm ầm…” Tiếng đổ bùn đất ù hết cả tai, trước cửa hầm mỏ, đang chuẩn bị đổ vào thì đột nhiên…
Một tiếng trầm đục vang lên, xe tải bỗng nhiên tắt lửa!
Giang Ninh ngẩng đầu lên nhìn, mắt hơi híp lại.
“Dừng tay! Con mẹ nó dừng tay cho tôi!” Người đến là Triệu Toàn, dùng một cây gậy làm bể bình điện của chiếc xe, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận.
Sau lưng anh ta còn dẫn theo mười mấy người nữa, người dẫn đầu mang theo một chiếc mặt nạ, kéo nón xuống thấp khiến cho người khác không thể nào nhìn rõ dáng vẻ của anh ta.
“Dừng tay lại hết cho tôi!” Triệu Toàn rống lớn, chỉ tay vào công nhân: “Ai còn tiếp tục lấp nữa, ông đây sẽ đem người đó lấp cùng luôn!” Anh ta quét mắt qua một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Ninh đang đứng đó, cười lạnh một tiếng: “Anh Ninh, anh rất quan tâm những công nhân này nhỉ, hầm mỏ này có gì hay mà phải lấp lại thế? Hao tổn tâm tư, cần gì phải thế”
“Tổng giám đốc Triệu, ý của anh là gì?” Giang Ninh nói: “Đây là việc của tôi, hình như không liên quan đến anh”
“Hầm mỏ này có nguy cơ sập đổ, đương nhiên phải lấp lại, lỡ như xảy ra chuyện, lẽ nào anh sẽ chịu trách nhiệm sao?” Triệu Toàn cười một tiếng.
“Được, tôi chịu trách nhiệm, từ hôm nay trở đi, khu mỏ quặng số tám này giao cho tôi, anh không cần quan tâm nữa, thế nào?” Anh ta thấy sắc mặt của Giang Ninh dần dần tối lại liền cần răng nói: “Giang Ninh! Ông đây nói cho anh biết, khu mỏ quặng số tám này bây giờ không còn là của anh nữa!”
“Cả ngành mỏ quặng ở thành phố Tây Sơn này đều là của tôi, Lâm Thị của các người đừng nghĩ đến nữa!” Triệu Toàn nói xong liền đi đến trước mặt của người đeo mặt nạ, hơi cong lưng, cung kính nói: “Anh Quách, đồ đang ở trong hầm mỏ, chỉ cần cho người vào trong lấy là được!” Anh ta cố ý nhìn Giang Ninh một cái: “Ở đây, không ai dám chống lại anh Quách cả!”
“Ở bên trong? Làm sao lấy?” Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của Quách Mãnh uy nghiêm đáng sợ, anh ta nhìn cũng không nhìn Giang Ninh một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm hầm mỏ.
Nếu như có nguy cơ sập đổ, anh ta chắc chắn sẽ không vào nhưng anh ta không vào thì ai có thể an toàn đi vào lấy ra đây?
Triệu Toàn cười nham hiểm, quét mắt một lượt rồi dừng lại trên người các công nhân của Giang ninh.
“Anh Quách, không phải ở đây rất nhiều công nhân sao?
Kinh nghiệm của họ phong phú, loại hầm mỏ tồi tàn này gặp nhiều rồi, chắc chắn không vấn đề gì!”
Đã ở khu vực khai thác đã lâu, làm sao Triệu Toàn lại không biết?
Ngay cả khi mới bắt đầu, bản thân anh ta cũng là một công nhân khai thác mỏ!
Đối với những người thợ mỏ có kinh nghiệm, khu vực sập quả thực rất nguy hiểm, nhưng mấy ai biết nhìn đường nét của những quả mìn đó mà biết được đâu là nơi tương đối an toàn.
Trước đây phát triển nhiều khoáng sản trọng điểm, trong tình huống này mời những thợ mỏ như vậy vào, liều mạng đi khai quật.
Tuy răng vẫn là một sống chín chết, nhưng chỉ cần được cho tiền và đủ tiền, sẽ có người nguyện ý chết!
Vì vậy, trong mắt Triệu Toàn, mạng sống của người lao động luôn bị coi rẻ, chẳng ra gì.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Ninh, Hoa Sinh và những người khác, kính cẩn nói với Quách Mãnh: “Anh Quách, Hoa Sinh có kinh nghiệm rất phong phú, anh ta chính là người đã phát hiện ra ngôi mộ này ngay từ đầu!” Nghe vậy, đôi mắt của Quách Mãnh lập tức nhìn chằm chằm vào Hoa Sinh, trầm mặc đến mức khiến Hoa Sinh không khỏi run rẩy toàn thân!
“Hãy gọi cho tôi tất cả những người thợ mỏ có kinh nghiệm đó.” Anh ta khit mũi và trực tiếp ra lệnh: “Cho họ vào và lấy ra thứ tôi muốn!”
“Vâng!” Triệu Toàn nghe vậy lập tức cao hứng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...