Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Cao Thụ đã đi chuẩn bị kiện lại một công ty rồi, đợi Lâm Thị rút khỏi thành phố Tây Sơn thì những mỏ quảng này sớm muộn cũng sẽ bị họ nắm trong lòng bàn tay, nhưng nhất định phải thay đổi khuôn mẫu.
Lúc trước còn có thể dựa vào tài nguyên của dòng họ quyền thế ở phía Bắc cho, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính họ thôi!
Mà Triệu Toàn vẫn còn việc khác phải làm, chỉ mỗi thành phố Tây Sơn không đủ để thỏa mãn anh ta, anh ta muốn cả vùng Tây Bắc này!
Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Cũng trong lúc này.
Tất cả các mỏ quặng lớn ở thành phố Tây Sơn đều đang tiến hành kiểm tra an toàn, tất cả mọi người đều nghiêm túc chưa từng thấy.
Đặc biệt là khu mỏ quặng số tám, bây giờ ở đây đều trở thành kiểu mẫu cho tất cả các khu mỏ quảng, từ khi bắt đầu thành lập công đoàn, ở đây chính là nơi khởi đầu của tất cả.
Khu mỏ quảng số tám làm cái gì, các mỏ quảng khác đều làm theo cái đó.
Với danh nghĩa là người phụ trách của công hội đầu tiên, Hoa Sinh rất chú tâm, cũng rất liều mạng.
Bởi vì anh ta biết rất rõ, bây giờ khu mỏ quảng số tám đã không chỉ là một mỏ quặng nữa, bên cạnh khai thác quảng kiếm tiền còn có một ý nghĩa khác đặc biệt hơn!
Anh ta không chỉ cố gắng vì mỏ quặng này mà vì cả ngành mỏ quặng của thành phố Tây Sơn, vì tương lai phát triển của tất cả anh em công nhân, vì thành phố này.
Giang Ninh đã cho anh ta cơ hội này, vậy anh ta sẽ tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để trân trọng, báo đáp ân tình của Giang Ninh và Lâm Vũ Chân.
Lúc này ở khu mỏ quặng số tám.
Trước khi hầm mỏ có nguy cơ bị sập.
Công nhân đều đã được Hoa Sinh sơ tán hết, không dám lại gần, tránh nhiều người quá sẽ dẫm sập đất.
“Giữ khoảng cách!” Hoa Sinh cầm một cái loa, lớn tiếng nói, nhắc nhở các công nhân còn lại chú ý an toàn.
Giang Ninh kêu anh ta làm ra vẻ, anh ta đương nhiên hiểu, đã làm thì phải làm cho thật, ngay cả xe công trình anh ta cũng kêu mấy chiếc đến, chuẩn bị nhồi bê tông lấp hầm mỏ này lại.
“Anh Ninh, tổng cộng đã kêu sáu chiếc xe công trình, khoảng năm mươi mét khối bê tông.” Hoa Sinh đi đến trước mặt Giang Ninh, hạ thấp giọng nói: “Nếu muốn lấp đầy sợ rằng vẫn không đủ.” Anh ta không biết rốt cuộc Giang Ninh có muốn lấp đầy thật không, động tác giả cũng làm đến mức này rồi, nếu như muốn làm như thật vậy chẳng phải diễn giả làm thật sao?
“Vậy thì kêu thêm vài chiếc nữa, kêu họ lập tức chở đến” Giang Ninh điềm đạm nói.
Làm kịch phải làm đến cùng, không đủ thật thì sao có thể lừa người ta được.
“RõI” Hoa Sinh lập tức nói.
“Đợi đã” Giang Ninh lại gọi anh ta lại: “Sẵn tiện mua một ít trái cây mang qua cho vợ tôi, cô ấy nói mãi như vậy sẽ khát nước”
“Vâng ạI” Hoa Sinh vừa cười vừa liên tục gật đầu.
Trên thế giới này còn ai thương vợ hơn Giang Ninh nữa không?
Sợ là không có nữa đâu!
Âm ầm.
Mấy chiếc xe công trình từ từ đi vào rung hết cả mặt đất, một chiếc xe tải xi măng khổng lồ đã đưa ống thông ra, đang chầm chậm di chuyển về phía hầm mỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...