Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Lăn lộn nhiều năm như vậy trong giới khoáng sản, e rằng không sánh nỗi những người khác, người khác chỉ cần nói một lời đã có thể lấy được tài nguyên nhiều hơn.

Anh ta cũng rất tò mò, rằng không biết vật đó có gì đặc biệt mà họ sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưỡng như vậy, bởi thế, anh ta cũng muốn có được nó.

Triệu Toàn không ngốc, anh ta hiểu rõ được câu nói Hoài Bích có tội, hiển nhiên, đấy không phải thứ mà anh ta có thể sở hữu, thế nên, anh ta chỉ cần lấy được đồ vật mình muốn là đủ rồi.

Hoài Bích có tội: Ý chỉ những người có thứ quý giá trong tay thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Lòng tham khiến con người ta dễ chết, chỉ cần thấy đủ đã rất vui vẻ rồi.

Sau đó, Triệu Toàn lấy điện thoại ra, trong điện thoại đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

“Nghe đây?”

Triệu Toàn báo cáo lại cho Cao Thụ: “Chuyện mà anh muốn, tôi đã xử lí xong cả rồi”


“Xong rồi sao?”

Ở đầu dây bên kia, Cao Thụ hiển nhiên vô cùng sốt ruột, ngay khi nghe Triệu Toàn bảo đã làm xong, tâm tình anh ta tức khắc tốt lên: “Bọn họ đồng ý rồi sao?”

“Vẫn chưa” Giọng điệu Triệu Toàn vô cùng đắc ý: “Nhưng họ nhất định sẽ đồng ý thôi, tôi bảo đảm”“

“Được, vậy anh trở về đi, tôi còn có chuyện quan trọng cần nói với anh!”

Triệu Toàn cúp điện thoại, cầm chén trà trên bàn lên húp một ngụm cạn đáy, sau đó tùy tiện đặt xuống vài tờ tiền rồi rời đi.

Cùng lúc đó.

Trong khách sạn, Hoàng Ngọc Minh đưa tất cả mọi manh mối thu được từ cuộc điều tra ra trước mặt Giang Ninh.

“Lão Triệu lấy từ bên kia qua à?”


“Đúng vậy, dựa trên tin tức trước đó của tập đoàn Linh Long để đưa ra kết luận” Hoàng Ngọc Minh nghiêm túc gật đầu: “Thành phố Tây Sơn này rất có khả năng tồn tại một tờ quyền phổ” Ánh mắt Giang Ninh hơi lóe sáng.

Theo tư liệu của tập đoàn Linh Long, thì thành phố Tây Sơn có khả năng tồn tại một tờ quyền thổ, bởi thế nên, tập đoàn Linh Long sẽ bố trí ở nơi này để kiểm soát ngành khai thác của thành phố.

Mục đích của họ không phải chỉ mỗi kiếm tiền, mà còn để kiểm soát tất cả thông tin tình báo của nơi đây.

“Có manh mối nào chính xác hơn nữa không?”

Giang Ninh hỏi.

“Không có, lão Triệu cũng không thể moi móc thêm được gì, quá mức bí ẩn, tin tức bị người ta cắt đứt, chỉ ghi lại được một phần, có thể chắc chăn rằng là ở thành phố Tây Sơn đã không dễ dàng gì rồi” Hoàng Ngọc Minh lắc đầu.

Làm được đến bước này cũng đủ để thấy được rằng, quản gia Triệu tài giỏi cỡ nào, nhưng vẫn không có cách để xác định cụ thể được.

“Ừ, không sao, có thể thu thập được những điều này đã rất tốt rồi, nói cho lão Triệu tiếp tục điều tra, nếu có tin tức thì tùy thời mà báo lại cho tôi biết.”

“Được”

Ngay sau đó, Hoàng Ngọc Minh đứng dậy rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui