Siêu Cấp Phú Nhị Đại
Lâm Vũ Chân thực sự đang làm những việc tốt!
Không chỉ phát tiên thưởng cuối năm cho bọn họ, còn tài trợ học bổng cho con của bọn họ để khích lệ chúng nó?
Đó mới là mong muốn của bọn họ!
“Còn có một phần, Lâm Thị sẽ cho tất cả công nhân mua bảo hiểm tai nạn, còn phần sót lại, tôi dự định mở một lớp học ban đêm và thuê giáo viên đại học đến dạy cho mọi người để nâng cao trình độ văn hóa, xã hội này cần rất nhiều tri thức” Lâm Vũ Chân vô cùng chăm chú trong mỗi một câu nói của mình.
“Ý của mọi người như thế nào? Một tiếng “ùm ùm”!”
Có người nhịn không được, bọn họ quỳ xuống tạo ra một tiếng “ùm ùm”, bọ họ lớn tiếng khóc, nhất là một số người lớn tuổi đã sớm rơm rớm nước mắt.
Bọn họ không phải không biết, đây đã là mức độ cao nhất mà Lâm Vũ Chân có thể làm được.
Những thứ mà Lâm Thị cung cấp cho bọn họ không chỉ là công việc và thu nhập, mà còn có cả niềm hy vọng!
“Cảm ơn Lâm Thị! Cảm ơn Lâm Thị!”
“Cảm ơn cô Lâm! Cảm ơn cô!”
“Cảm ơn!”
Một đám người đều chịu không nổi, nhưng ngoài việc nói lời cảm ơn ra thì bọn họ không nghĩ ra lời nào khác để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Viền mắt của Lâm Vũ Chân cũng đỏ thãm, cô nhanh chóng chạy xuống và nâng mấy người đang quỳ dậy.
“Mọi người không cần như vậy, thực sự không cần, tôi chỉ… Hy vọng có thể giúp đỡ mọi người, có thể giúp mọi người một chút vậy là được rồi” Trong giọng nói của cô mang theo một tia nức nở: “Sau này, chờ đến khi con của mọi người lớn lên, sau khi bọn nhỏ đã học thành tài thì sẽ trở về xây dựng thành phố Tây Sơn, cải tạo lại nơi này, đây không phải là một chuyện rất tốt hay sao?”
“Trẻ nhỏ cần phải được người lớn dạy dỗ, chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể làm được!”
Lâm Vũ Chân bị mọi người vây quanh, bây giờ cô tựa như một nữ thần tốt bụng khiến cho người ta kính trọng.
Giang Ninh đứng ở đó, mỉm cười và nhìn hết thảy mọi thứ.
“Em cũng là nữ thần của anh” Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Lâm Vũ Chân thật không biết làm cách nào để đi khỏi khu vực khai thác số tám, những công nhân kia vây quanh cô, bọn họ tiễn cô đi suốt đoạn đường ra cửa, bọn họ nói lời cảm ơn với cô và thậm chí còn có rất nhiều người đã khóc suốt đường đi.
Bọn họ thực sự chưa từng được người khác đối xử như Vậy.
Lâm Vũ Chân cũng khóc lóc rời đi, cô vốn là một người giàu tình cảm, cô căn bản không khống chế được cảm xúc của mình.
Ngồi trên xe, cô dùng không ít khăn giấy, nhưng vẫn không thể ngừng khóc.
“Em, em chỉ làm việc mình có thể làm, bọn họ cứ cảm ơn em như vậy, em…Em có xứng đáng với lòng biết ơn của bọn họ không?”
“Xứng đáng.”
Giang Ninh dùng tay lau nước mắt cho cô: “Đứa nhỏ ngốc này, đây là chuyện tốt, tại sao em lại khóc cơ chứ?”
“Em… Người ta nhịn không được!”
Lâm Vũ Chân hừ một tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...