Translator: Nguyetmai
Trong lòng Lữ Vĩ Nam run lên. Đàn ong độc chỉ cách Hàn Sâm chừng hai ba trăm mét, với tốc độ của bọn nó thì chẳng mấy chốc sẽ về tới tổ ngay. Hơn nữa ong chúa lại đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, con ong chúa này xem chừng có thể đã đạt đến cấp thần huyết. Tình hình hiện nay của hắn cực kỳ nguy hiểm.
Hàn Sâm nhìn ong chúa đang bay về phía mình, ánh mắt chợt lóe. Hắn không lùi về sau mà còn lao tới, cây Huyết Cứ Thương biến dị phóng thẳng về phía ong chúa.
Nhưng tốc độ bay của con ong chúa này cực nhanh, thoắt cái đã tránh được mũi Huyết Cứ Thương biến dị ở khoảng cách cực kỳ gần.
Lữ Vĩ Nam đang thầm than không ổn thì chợt trông thấy bóng dáng màu vàng oai hùng của Hàn Sâm đã lao thẳng tới trước mặt ong chúa, tay cầm một thanh chiến đao lóe sáng điên cuồng chém ra như một dải lụa vàng.
Đao nọ thật sự quá nhanh khiến cho con ong chúa cấp thần huyết kia không thể tránh được, trực tiếp bị Hàn Sâm chém làm đôi.
"Giết chết Hắc Châm Phong cấp thần huyết, không nhận được thú hồn, ăn thịt của nó có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần."
Theo âm thanh tuyệt vời ấy vang lên, cơ thể Hàn Sâm không hề ngừng lại, hai cánh vỗ mạnh bay thẳng về phía chân trời như một mũi tên rời cung.
Đàn ong độc quay về tổ cũng bay lên trời đuổi theo Hàn Sâm, nhưng chúng lại không đuổi kịp tốc độ của hắn, bọn nó bay cao đến độ cao chừng vài trăm mét thì không bay lên được nữa.
Hàn Sâm xoay người một cú thật đẹp, bay một vòng lớn trên trời rồi trở về bên cạnh Lữ Vĩ Nam.
Lữ Vĩ Nam nhìn theo mà ngu hết cả người. Từ khi Hàn Sâm phá hủy tổ ong với khí thế như chớp giật, đến lúc giết chết ong chúa kia, một loạt động tác vô cùng đẹp đẽ lưu loát, giống hệt như đoạn phim được cắt nối và biên tập cẩn thận.
"Trâu bò vãi."
Lữ Vĩ Nam giơ ngón tay cái với Hàn Sâm, lần này hắn ta thật sự phục sát đất rồi.
"Thường thôi."
Hàn Sâm cười vang, sau đó lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào đàn ong. Xác của con ong chúa cấp thần huyết vẫn còn ở đấy, lúc nãy gấp quá nên hắn không có cơ hội cầm theo.
Có điều cũng chẳng sao cả, tổ ong đã bị phá hủy, ong chúa thì lại chết. Chắc chắn đám Hắc Châm Phong biến dị này sẽ trở nên hỗn loạn cho xem, đây là thời cơ tốt nhất của bọn họ.
Quả nhiên, sau khi liên tục gặp phải đả kích nặng nề, đàn ong bắt đầu trở nên hoảng loạn, có nhiều con đã tách khỏi bầy ong.
"Cậu tiếp tục dùng Thiết Linh Điểu quấy nhiễu đàn ong, còn tôi sẽ đi giết mấy con lạc đàn."
Nói xong, Hàn Sâm liền vỗ cánh bay tới chỗ con Hắc Châm Phong biến dị tách đàn kia.
Tuy đã không còn biến thân Huyết Tinh Đồ Lục Giả nữa, nhưng Hàn Sâm lại sử dụng chiến đao Tu La kèm Nghịch Tâm Trảm, vẫn có thể dễ dàng giết chết Hắc Châm Phong biến dị.
Khi nãy hắn cũng dựa vào uy thế của Nghịch Tâm Trảm chém một nhát ngay phần yếu nhất trên eo con ong chúa thần huyết kia, từ đó mới có thể một đao giết chết nó.
"Giết chết Hắc Châm Phong biến dị, không nhận được thú hồn, ăn thịt nó có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."
Mặc dù không nhận được thú hồn nhưng Hàn Sâm chẳng lo lắng chút nào. Ở đây ít nhất cũng hơn ngàn con Hắc Châm Phong biến dị, hắn không tin mình không tìm được một thú hồn Hắc Châm Phong nào.
Hàn Sâm mang xác Hắc Châm Phong về rồi trực tiếp đưa cho Lữ Vĩ Nam. Hắn lười xử lý xác, mà thứ này lại có độc, trên người nó chỉ có một phần là ăn được thôi, những bộ phận khác phải xử lý sạch sẽ mới có thể dùng được. Tuy rằng việc này không khó mấy nhưng rất phiền phức.
Kế đó, Hàn Sâm lại bay ra ngoài giết Hắc Châm Phong biến dị. Dưới sự phối hợp của cả hai, chỉ chừng một ngày đã giết hai mươi mấy con Hắc Châm Phong, tiếc là Hàn Sâm vẫn không nhận được thú hồn.
Nhưng Hàn Sâm cũng không sốt ruột. Có Thiết Linh Điểu không ngừng phá rối, đàn Hắc Châm Phong cũng khó mà xây tổ lại, bọn họ có thể từ từ giết chúng.
Hàn Sâm giết Hắc Châm Phong biến dị mấy ngày liền, mãi cho đến hôm thứ tư, rốt cuộc hắn mới nghe thấy âm thanh tuyệt vời nọ.
"Giết chết Hắc Châm Phong biến dị, nhận được thú hồn Hắc Châm Phong biến dị, ăn thịt nó có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."
"Rốt cuộc cũng nhận được rồi."
Trong lòng Hàn Sâm rất vui mừng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không triệu hồi thú hồn Hắc Châm Phong biến dị ra.
Hắn không muốn người khác nhìn thấy B thần bắn tên, tránh để người khác liên tưởng đến thân phận thật của hắn.
"Kha khá rồi, chừng này Hắc Châm Phong cũng đủ dùng, có giết thêm nữa cũng vô dụng thôi. Chúng ta cũng không thể đem hết ra ngoài được."
Đến ngày thứ năm, Hàn Sâm đã giết gần tám mươi con Hắc Châm Phong biến dị.
Hàn Sâm rất hào phóng đưa hai con Hắc Châm Phong biến dị cho Lữ Vĩ Nam. Mấy lần hắn ta sai Thiết Linh Điểu dụ đàn ong làm khá tốt, cũng không cố tình kiếm chuyện, Hàn Sâm cũng rất hài lòng.
"Tốt quá."
Lữ Vĩ Nam gật đầu liên hồi, thầm hối hận tại sao lúc trước đồng ý với Hàn Sâm chỉ cần hai con Hắc Châm Phong biến dị kia chứ. Hàn Sâm nhận được mấy chục con, hắn ta lỗ nặng rồi.
Dù thế nhưng tính ra cũng xem như thu hoạch lớn, thế này còn tốt hơn một mình hắn ta đi loanh quanh trong đầm lầy Hắc Ám này nhiều.
"Cậu tiếp tục sai Thiết Linh Điểu dụ đàn ong đi đi, tôi đi lấy xác ong chúa về."
Hàn Sâm nói với Lữ Vĩ Nam.
Lữ Vĩ Nam vội gật đầu, sau đó hắn ta phối hợp với Hàn Sâm đem xác ong chúa bị chém làm đôi về.
Lữ Vĩ Nam nhìn Hàn Sâm cất xác ong chúa với vẻ hâm mộ. Hắn cũng không biết con này có phải là sinh vật cấp thần huyết hay không, nhưng nhìn vào vẫn thèm.
Hàn Sâm nhanh chóng xử lý tốt xác ong chúa, loại bỏ phần có độc và không ăn được, những phần còn lại thì nấu thành một nồi súp ong chúa, sau đó uống sạch sẽ.
"Ăn thịt Hắc Châm Phong chúa cấp thần huyết, nhận được +1 điểm gen thần.."
"Ăn thịt Hắc Châm Phong chúa cấp thần huyết, nhận được +1 điểm gen thần.."
Âm thanh vang lên liên lục bốn lần mới ngưng, con Hắc Châm Phong chúa cấp thần huyết đã cho Hàn Sâm nhận được bốn điểm gen thần.
"Chúng ta kết thúc việc hợp tác tại đây, cậu tự bảo trọng nhé."
Hàn Sâm cầm phần Hắc Châm Phong biến dị thuộc về mình rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Mấy hôm nay hắn đã ăn khá nhiều thịt Hắc Châm Phong, gen biến dị đã tăng lên bốn mươi bảy điểm, cộng thêm xác ong chúa cấp thần huyết làm tăng thêm bốn điểm gen thần. Hiện tại gen thần cũng lên tới hai mươi chín điểm rồi. Chuyến này thu hoạch cực kỳ phong phú, hắn tính đem xác mấy con ong này về để xử lý, đều là tiền cả đấy.
"Người anh em này, hay là chúng ta vẫn cứ hợp tác tiếp đi nhé? Anh làm thủ lĩnh, tất cả đều tùy anh quyết định, tôi đảm bảo không có ý kiến."
Lữ Vĩ Nam vội vàng đứng dậy nói. Lần này hắn ta xem như được vớ bẫm, cũng rất yên tâm về nhân phẩm của Hàn Sâm, nếu hắn ta có thể hợp tác với người thế này thì tuyệt đối sẽ không bị lỗ vốn.
Hàn Sâm im lặng nhìn Lữ Vĩ Nam một lát rồi đáp:"Tôi không có nhiều thời gian để làm việc chung đâu. Nếu có thì tôi sẽ cột một miếng vải có tên của tôi vào cành cây cổ thụ ở phía Tây cổng thành bảo hộ Cương Giáp. Nếu cậu có hứng thú muốn tham gia thì cứ đến Lạc Phong Cốc chờ tôi."
"Nhưng anh vẫn chưa nói tên anh cho tôi biết mà?" Lữ Vĩ Nam vội hỏi.
"Cậu lên mạng tìm một hồi thì biết ngay."
Hàn Sâm mỉm cười rồi xách túi đồ của mình bay đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...