Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm không biết nên diễn tả tâm tình bây giờ của mình như thế nào, con sư tử vàng này vượt qua núi cao sông rộng, băng qua biển cả mênh mông để đến hòn đảo hoang vắng này chỉ để sinh hạ đời sau.
Con sư tử vàng kia đi lên ngọn núi, một ngọn núi lửa chết khổng lồ, trên đỉnh núi có một bồn địa rất lớn, sư tử vàng nằm bên trong rống to cực kỳ thảm thiết.
Hàn Sâm đã ở trên vách núi bên cạnh theo dõi bảy tám ngày, vốn còn tưởng nó ăn nhiều hoa đỏ trên đảo nhỏ quá nên đau bụng, sở dĩ Hàn Sâm vẫn chưa đi là muốn xem thử nó có chầu trời hay không.
Nào ngờ sau bảy tám ngày kêu thảm nó lại sinh ra một chú sư tử con với kích thước cỡ một chú voi, nó chạy tới tận đây lại là để sinh con.
"Thì ra chỉ là sinh con, thế thì hết vui rồi." Hàn Sâm thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị về.
Con sư tử vàng này thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù đang trong tình trạng suy yếu sau khi sinh, nhưng hắn vẫn không thể chống lại nó được.
Nhưng lúc Hàn Sâm vừa mới quay người thì bỗng nhiên nghe thấy sư tử vàng phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, trong miệng thú lại phun ra rất nhiều máu màu vàng.
Hàn Sâm chợt ngẩn ra, ở đây cũng không có dị sinh vật nào khác, sao tự nhiên con sư tử vàng này lại bị thương hộc máu chứ?
Chỉ trong chốc lát mà con sư tử vàng kia đã liên tục phun máu như suối đến mấy lần.
Đương lúc Hàn Sâm kinh ngạc thì lại thấy trong máu vàng của nó lại kèm theo một viên tinh thể màu vàng hình bầu dục, to cỡ gần một mét.
Viên tinh thể này rực rỡ như kim cương, bên trong có vô số ngôi sao lấp lánh xoay vần giống như ngân hà, thần kỳ và đẹp đến mức khó tả.
Hàn Sâm trố mắt nhìn, lòng thầm nghĩ: "Đây là thứ gì?"
Sau khi phun viên tinh thể màu vàng kỳ dị đó ra, sư tử vàng không gầm rú nữa, cúi đầu dùng một móng vuốt muốn gẩy viên tinh thể màu vàng đó ra khỏi vũng máu.
Nhưng vì hình thể của nó quá lớn, đối với nó mà nói thì viên tinh thể này quá nhỏ, nó gẩy vô số lần mới ra được, sau đó đẩy viên tinh thể màu vàng kia về phía chú sư tử con vẫn còn chưa thể mở mắt đang nằm bên cạnh.
"Gào!" Sau khi đẩy viên tinh thể màu vàng tới trước mặt sư tử con thì nó lại ngửa mặt lên trời gầm một tiếng đầy đau thương, sau đó nhìn sư tử con đang liếm viên tinh thể màu vàng trước mặt nó một cái thật sâu rồi nhắm hai mắt lại, giống như đã chết.
Hàn Sâm trợn mắt há mồm, hắn không dám chắc có phải là sư tử vàng đã chết thật hay không, nhưng khóe miệng sư tử vàng vẫn không ngừng chảy máu tươi, cái hố lớn sâu một mét cũng đã ngập máu vàng, thấy thế nào cũng giống như không sống nổi.
Sư tử con vừa giáng sinh lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nó vẫn chưa mở mắt ra được, chỉ dùng chân quơ quào viên tinh thể màu vàng kia, liên tục lè lưỡi liếm nó.
"Liều thôi." Hàn Sâm rành thuật ám sát, cũng rất nhạy trước sinh cơ mạnh hay yếu, sức sống của sư tử vàng kia đã hết, e là đã chết rồi.
Mà viên tinh thể màu vàng bị nó nhổ ra nhìn kiểu gì cũng là đồ tốt, Hàn Sâm trơ mắt nhìn sư tử con liếm một hồi, hình như viên tinh thể màu vàng nhỏ đi một chút, mà bộ lông của sư tử con kia nom như lại sáng hơn vài phần.
Hàn Sâm cắn răng bay vào trong cái hố lớn, rút trường thương xoắn ốc ra, cắm thẳng xuống giữa sư tử con và viên tinh thể màu vàng, gắng sức cạy mạnh, lập tức cạy được viên tinh thể màu vàng ra từ giữa hai chân của sư tử con, viên tinh thể lăn xa hơn mười mét, đụng vào vách núi.
Sư tử con lập tức bực bội, nhưng nó vừa mới chào đời, đến mắt còn chưa mở nổi, chân cũng rất yếu ớt không thể đứng dậy.
Nó chỉ đưa mũi đánh hơi viên tinh thể, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ non nớt.
Hàn Sâm đã bay lên quan sát con sư tử vàng lớn từ xa, thấy nó hoàn toàn không có động tĩnh gì, hồi lâu sau hắn mới yên tâm bay tới bên cạnh viên tinh thể màu vàng, dùng thương trong tay gõ một cái trước, nghe tiếng leng keng như tinh thạch.
Sau đó hắn lại cẩn thận dùng tay sờ thử, mát lạnh không khác gì ngọc thạch bình thường.
"Chắc nó sẽ không hại con mình đâu nhỉ? Nếu sư tử con có thể liếm thì chắc là không có vấn đề gì rồi." Hàn Sâm nhìn sư tử con đang sốt ruột gào khóc, giãy giụa muốn bò tới, hạ quyết tâm thè lưỡi liếm viên tinh thể màu vàng một cái.
Vừa liếm một cái, hắn nhất thời cảm thấy phần bị liếm tan ra như đường phèn, vài giọt chất lỏng màu vàng chảy vào trong khoang miệng, mặc dù không có mùi vị gì nhưng lại buốt lạnh cực kỳ sướng miệng.
Cảm giác mát lạnh từ cổ họng chảy xuống bụng, lập tức làm Hàn Sâm rùng mình một cái, giống như ăn nhân sâm vậy, trong nháy mắt, dường như lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở ra.
"Quả nhiên là đồ tốt!" Hàn Sâm cảm thấy toàn thân tràn trề sinh lực, nên liếm thêm vài cái nữa.
Không khác ăn kem que lắm, liếm càng nhanh thì chất lỏng chảy ra lại càng nhiều, không bao lâu sau, viên tinh thể màu vàng đã bị Hàn Sâm liếm mất một phần cỡ quả bóng.
Từng ngụm chất lỏng màu vàng rót vào bụng khiến tứ chi bách hài của Hàn Sâm giống như được gột rửa, sảng khoái không nói nên lời.
Sinh lực tràn ngập trong từng tế bào, dường như cả cơ thể đang sống lại vậy.
"Rốt cuộc thứ này là gì đây? Còn bổ hơn cả Viagra*, bây giờ mình hận không thể một đánh mười. Nói không chừng đây chính là tinh hoa sinh mệnh của sư tử vàng, nếu vậy thì chắc cũng có thể tăng ít điểm gen thần chứ nhỉ?" Hàn Sâm mừng như điên, biết chắc viên tinh thể màu vàng này nhất định là bảo bối.
* Viagra: Thuốc bổ dành cho đàn ông.
Sư tử con kia lại ngọ nguậy bò tới, Hàn Sâm cân nhắc một chút, hai tay thử ôm viên tinh thể màu vàng lên, thứ này nhẹ hơn so với tưởng tượng của hắn, đại khái cỡ một trăm kilogram, Hàn Sâm trực tiếp ôm nó rồi bay đến phía bên kia của cái hố.
Sư tử con vẫn không chịu bỏ cuộc, lại đánh hơi rồi bò tới, hình như vô cùng cố chấp với viên tinh thể màu vàng này.
"Vốn thấy mày vừa sinh ra nên không muốn giết mày ngay, nhưng nếu mày đã muốn chết thì đừng trách tao." Hàn Sâm hạ quyết tâm, đâm thương thật mạnh về phía nó.
Keng!
Một thương Hàn Sâm đâm này lại không thể đâm thủng da của nó được, mũi thương chỉ làm da lông nó hơi lõm xuống, sau đó đã bị bật ra.
Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn nó với vẻ không dám tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...