Editor: Nguyetmai
Hầu như tất cả mọi người đều tiếc thay cho Hàn Sâm, có ưu thế lớn như vậy lại không thể giải quyết được Kinh Cực Vụ, trong tình huống "1VS1" như hôm nay, cung trong tay của Hàn Sâm lại là loại 11.0, cơ hội chiến thắng thực sự quá xa vời.
Cung của Kinh Cực Vụ trong khoảng cách hơn hai trăm mét cũng đủ sức uy hiếp được Hàn Sâm, nhưng với cung trong tay Hàn Sâm, cho dù hắn có tới được vị trí khoảng năm mươi mét cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng Kinh Cực Vụ vốn sở hữu một tốc độ biến thái như vậy.
Do đó, biểu hiện của Hàn Sâm ở đây càng xuất sắc thì mọi người lại càng cảm thấy tiếc cho hắn.
"Năm sau... năm sau... chúng ta sẽ còn quay trở lại..."
Mắt thấy Hàn Sâm đã từ từ bị ép vào khu vực nhiều cây đổ, đã rất khó có thể thoát khỏi Kinh Cực Vụ, Hứa Thiên Hào bỗng sinh ra cảm giác không cam lòng.
Cậu ta thực sự không cam lòng, ba năm, cậu ta thua ba năm rồi, chẳng qua nổi vòng hai, năm nay thật vất vả mới đi được đến bước này, cậu ta thực sự rất muốn chiến thắng.
Nhưng đối thủ của bọn họ lại là trường quân đội Trung Ương, là Kinh Cực Vụ, dù bọn họ đã làm được đến mức này rồi, nhưng vẫn sẽ phải nhìn Kinh Cực Vụ phá hủy thành công ngay trước mắt.
Hứa Thiên Hào nói năm sau lại đến, thế nhưng lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cậu ta không còn năm sau nữa, đây đã là năm cuối cùng của cậu ta ở trường quân đội, đã sắp phải nói tạm biệt với giải đấu liên trường rồi.
Tâm trạng khó mà ức chế nổi, mắt của Hứa Thiên Hào bất giác đỏ hoe.
"Dù con có tổn thọ mười năm cũng được, xin ông trời hãy cho cậu ấy một chút kỳ tích đi."
Hứa Thiên Hào cảm thấy trong lồng ngực uất nghẹn rất khó chịu.
Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Hương lóe lên, trong lòng cô cũng khó mà bình tĩnh nổi.
Ngay cả chính cô cũng không ngờ Hắc Ưng thực sự có thể đi tới bước này, kế hoạch mạo hiểm như vậy thế mà lại thành công, có thể đối đầu được với trường quân đội Trung Ương thế này. Thế nhưng trong tay của Hàn Sâm lại là cung 11.0.
Giây phút này, Tư Đồ Hương hận không thể chạy vào trong trường đấu đưa cho Hàn Sâm một cây cường cung, nhưng đó là chuyện không thể nào.
Hàn Sâm dựa theo kế hoạch của cô, cầm theo cây cung thích hợp nhất với kế hoạch, cũng đã phát huy cực tốt, nhưng bây giờ Tư Đồ Hương lại hết sức hối hận vì mình không cho Hàn Sâm cầm theo một cây cung mạnh.
Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đều căng thẳng nắm chặt tay, ánh mắt đầy phức tạp, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trận đấu, vừa muốn thấy Hàn Sâm thắng, nhưng lại không dám xem tiếp.
"Lệ Lệ, Hàn Sâm sẽ thắng đúng không?"
Kỷ Yên Nhiên hy vọng có thể tìm được câu trả lời khẳng định từ phía Khúc Lệ Lệ.
"Sẽ thắng, đại thần nhất định sẽ thắng." Ánh sáng trong mắt Khúc Lệ Lệ lóe lên, đanh giọng nói.
Văn Tú Tú thấy Hàn Sâm bị ép tiến vào khu vực cây đổ, không khỏi thở dài một tiếng: "Hàn Sâm đã làm rất tốt, cậu ta chỉ là mang theo sai cung ở sai thời điểm, nếu như cậu ta cũng là học sinh năm thứ tư, cũng có một cây cường cung 16.0 thì đó sẽ là một trận quyết đấu siêu cấp trước nay chưa từng có."
Đại đa số mọi người đều đồng ý với lời của Văn Tú Tú. Hàn Sâm quả thực rất mạnh, nhưng so với Kinh Cực Vụ thì hiện tại hắn vẫn còn kém một chút.
"Xem ra Kinh Cực Vụ cũng chỉ có thể do lão Lâm cậu đích thân đánh bại thôi."
Đường Chân Lưu thở dài một tiếng, tuy rằng hắn ta không rành về bắn cung, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xấu của Hàn Sâm hiện tại.
Lâm Phong nói với vẻ thờ ơ: "Vậy cũng chưa chắc, cậu ta chưa định từ bỏ, tôi chưa thấy vẻ dao động trong ánh mắt của cậu ta."
"Nhưng tôi thật sự không hiểu cậu ta còn cơ hội nào nữa, quyết đấu chính diện ở khu cây đổ không có gì che chắn, cung 11.0 có thể thắng được cung 16.0 à?" Đường Chân Lưu lấy làm thắc mắc.
"Trên thế giới này, lực lượng mạnh hay yếu không phải là tất cả."
Lâm Phong nhìn chằm chằm Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ đang di chuyển cực nhanh trong khu vực cây đổ, bình tĩnh nói: "Hai người thế này, trừ phi có một người bị hạ, nếu không thì đừng bao giờ đưa ra kết luận vội."
Mặc dù Đường Chân Lưu biết Hàn Sâm thật sự không phải là nhân vật tầm thường, thế nhưng trong tình huống xấu như vậy, hắn ta không thể nhìn ra được Hàn Sâm còn có cơ hội nào nữa.
Bị ép vào khu cây đổ, hầu như đã định chắc là hắn sẽ thất bại, quyết đấu chính diện mà không có vật che chắn, cung ai mạnh hơn người đó thắng, đó là chân lý rõ mười mươi rồi.
Dù xét về tầm bắn hay tốc độ mũi tên, cung trong tay của Hàn Sâm cũng đều thua xa đối thủ.
Nếu như đổi thành người khác, Hàn Sâm còn có thể có một cơ hội, nhưng đối thủ của hắn lại là Kinh Cực Vụ, Đường Chân Lưu hoàn toàn không thấy được Hàn Sâm còn có cơ hội nào nữa.
Khi Hàn Sâm tiến vào khu vực cây đổ, đi được một đoạn thì không chạy tiếp nữa, hắn đã tiến vào tầm bắn của Kinh Cực Vụ, không có bất kỳ vật che chắn nào thì chạy tiếp chỉ là hành động dư thừa.
Kinh Cực Vụ mang theo cung tên, khoan thai đi vào khu cây đổ, cũng không bắn Hàn Sâm ngay lập tức, chỉ nhìn Hàn Sâm nói: "Cậu đã rất giỏi rồi, tiếc rằng tôi đã không còn lần sau nữa, chỉ có thể chấm dứt trong hôm nay."
"Cần gì phải chờ đến lần sau, bây giờ cũng được rồi." Hàn Sâm vẫn bình tĩnh như cũ, từ từ giơ cung trong tay.
Kinh Cực Vụ không nói gì, chỉ gật đầu, cũng giơ cung lên hướng về phía Hàn Sâm.
Hai người, hai cây cung, hai mũi tên, dưới ánh đèn kỳ ảo trên trời, hai người giống như hai bức tượng, trong khoảnh khắc nhìn nhau, lại bất ngờ hành động.
Tên bay người động, gần như trong khoảnh khắc tên rời cung thì hai người cũng đồng thời di chuyển.
Tên của Kinh Cực Vụ rõ ràng nhanh hơn tên của Hàn Sâm nhiều, gần như vừa buông tay ra thì tên đã đến gần trước mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm hơi nghiêng người, tránh được mũi tên nhọn qua sát bên người.
Mà Kinh Cực Vụ rõ ràng thoải mái hơn Hàn Sâm, trong cự li như vậy thì tên của Hàn Sâm quá chậm, không thể uy hiếp được hắn.
Nhưng Kinh Cực Vụ vẫn nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm, đồng thời giương cung lắp tên lần thứ hai, lại một mũi tên nữa bay thẳng về phía Hàn Sâm.
Hàn Sâm cũng không hề yếu kém, vừa tránh trái né phải, vừa giương cung bắn tên phản kích.
Khán giả đã trợn mắt há mồm từ lâu, hai người đối mặt bắn nhau lại không thể bắn trúng đối phương, đặc biệt là quỹ tích di chuyển quỷ dị của Hàn Sâm lại khiến Kinh Cực Vụ bắn trượt mất ba mũi tên.
"Trời ạ, cung 16.0, khoảng cách hai trăm mét, vậy mà ba mũi tên đều không trúng, tôi nên nói A Vụ quá xui xẻo hay vận may của tên nhóc kia quá tốt đây?" Một thành viên trường quân đội Trung Ương khoa trương hét lớn.
"Không phải A Vụ xui xẻo, cũng không phải Hàn Sâm may mắn, mà là do sức cám dỗ của cậu ta quá mạnh." Tần Thành cũng nghiêm mặt nói.
"Sức cám dỗ? Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu ta có phải người đẹp gì đâu, A Vụ cũng không phải gay, cám dỗ gì chứ?" Người kia trợn trừng mắt.
"Sức cám dỗ mà tôi nói, là chỉ trong quỹ tích di chuyển của Hàn Sâm, có rất nhiều biểu hiện giả, làm cho người xem cảm thấy cậu ta sẽ đi theo một hướng, thế nhưng khi bước ra lại phát hiện cậu ta đi theo một hướng hoàn toàn khác, đánh lừa thị giác, có thể khiến phán đoán của A Vụ trở nên sai lệch." Tần Thành giải thích.
"Nhìn chỉ như tránh né bừa thôi nhưng lại lợi hại tới vậy ư?"
Cả đám đội viên đều nhìn về phía Hàn Sâm trong đấu trường với vẻ không dám tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...