Siêu Cấp Gen Thần

Editor: Nguyetmai

Sắc mặt Tư Đồ Hương thay đổi, sao cô lại không muốn thắng cơ chứ, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù có tính toán đến đâu cũng khó mà thắng được.

Không phải Tư Đồ Hương không muốn cho Hàn Sâm và đội viên của mình biết cách thắng mà là do cô không nghĩ được cách nào cả.

Tư Đồ Hương trầm ngâm, thân là một huấn luyện viên, cô không thể nói cho đội viên của mình biết rằng họ hầu như không có hy vọng thắng lợi được.

Nhưng bảo cô nói cách chiến thắng thì cô lại không có.

Sau khi xem trận thi đấu đầu tiên của trường quân đội Trung Ương, Tư Đồ Hương có thể nói rằng, đội của bọn họ là đội hình mạnh nhất trong lịch sử giải đấu liên trường. Không chỉ có quái vật Kinh Cực Vụ, mà còn có tuyển thủ Tần Thành, thậm chí là cả ba thành viên còn lại cũng rất mạnh.

"Nếu như cậu muốn thắng, vậy chỉ có một cách thôi." Tư Đồ Hương trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Hàn Sâm.

Trên thực tế, đã khối lần Tư Đồ Hương suy diễn về khả năng thắng được trường quân đội Trung Ương, tiếc rằng dù có nghĩ tới đâu thì kết quả cuối cùng vẫn là thất bại.

Chênh lệch tuyệt đối về thực lực đã không thể bù đắp lại được bằng chiến thuật nữa, mặc dù vậy, trong lòng Tư Đồ Hương vẫn hy vọng sẽ chiến thắng.

Tư Đồ Hương có một cách mà lại không phải là cách, ý niệm này vẫn luôn chôn sâu trong lòng, tuy nhiên nó hão huyền đến mức bản thân cô cho rằng chẳng có khả năng hoàn thành được, và chính cô cũng thấy xấu hổ nếu tự nói ra suy nghĩ ấy với đội viên.


Bởi với một huấn luyện viên thì cách nghĩ này thực sự hơi hoang đường.

Song bây giờ bị Hàn Sâm hỏi trực tiếp, Tư Đồ Hương chợt dấy lên ham muốn nói ra cách này, dù cho có hoang đường hay viển vông, nhưng biết đâu có thể thực hiện được thì sao?

Mong muốn thắng của Tư Đồ Hương còn lớn hơn phần lớn đội viên, so ra không kém Hàn Sâm là bao, cô rất muốn nói cách này cho đội của mình biết với hy vọng họ có thể làm được, nhưng càng muốn thì cô càng không nói nên lời vì cách này quá hoang đường, nên chỉ có thể thăm dò Hàn Sâm một câu.

"Tôi thực sự rất muốn thắng, dù là cách gì thì cũng mong cô nói cho tôi biết." Hàn Sâm thành khẩn nhìn Tư Đồ Hương, trong mắt tràn trề ý muốn thắng lợi.

Tư Đồ Hương chợt thấy hơi cảm động, cô nào ngờ rằng người bình thường phổi bò nhất đội như Hàn Sâm lại có cảm giác vinh dự và lòng cầu thắng mạnh mẽ như thế, thầm cảm thấy mình tìm Hàn Sâm về là đã tìm đúng người rồi.

Nếu Tư Đồ Hương biết được Hàn Sâm đã bị lấp não bởi cuộc du lịch bốn ngày ba đêm với Kỷ Yên Nhiên nên mới muốn thắng, thì chẳng rõ cô sẽ có thái độ ra sao.

Tư Đồ Hương trầm tĩnh lại, nhìn toàn bộ đội viên của mình, chỉ thấy họ đều đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Không một ai muốn thua, nếu đã có thể thắng thì ngay cả các đội viên cũ cũng không muốn thua.

"Huấn luyện viên, xin hãy cho bọn tôi biết phải làm sao mới thắng được đi?" Trương Dương nhìn Tư Đồ Hương với ánh mắt nhiệt huyết.

Tư Đồ Hương cắn răng, nghiêm túc nói: "Nếu luận về thực lực thì mọi người không thể thắng, xét về các vị trí thì trường quân đội Trung Ương mạnh hơn các cậu nhiều, ngoài ra đội viên của họ đều ở trong đội ít nhất là hơn một năm, các đội viên phối hợp ăn ý với nhau nên các cậu không bì được."

Ngừng lại một chút, Tư Đồ Hương tiếp lời: "Tuy nhiên, trên đời này nào có ai nắm chắc được điều gì, trường quân đội Trung Ương có ưu thế rất lớn cũng đâu có nghĩa rằng chúng ta không có cơ hội thắng."

Nói tới đây, ánh mắt của Tư Đồ Hương dừng lại trên mặt Hàn Sâm, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Mặc dù cơ hội rất mong manh, mọi người cứ thử một lần thì có một chút khả năng, còn nếu không thì nhất định sẽ thua. Nhưng nếu làm, khả năng thua lên tới 99% đấy, các cậu có đồng ý thử hay không?

"Mong huấn luyện viên dạy cho bọn tôi." Hàn Sâm vẫn kiên trì, bình tĩnh nói. Đội viên khác cũng đều nhìn Tư Đồ Hương bằng nét mặt kiên định.

"Đến đây... Các cậu nhìn chỗ này..." Tư Đồ Hương hơi kích động, mở hình ảnh 3D của đấu trường ra, không ngừng giải thích cho nhóm Hàn Sâm hiểu.

Ngày hôm sau, khi trận đấu còn chưa bắt đầu, người đã chen nhau chật ních dưới khán đài.

Mọi người nhiệt tình với trận đấu hôm nay một cách khác thường, đương nhiên là vì cuộc chiến giữa Kinh Cực Vụ và Hàn Sâm.


Các trang truyền thông trên mạng đều rất sôi động, giải bắn cung vốn không được quan tâm tới hôm nay lại cực kỳ hot.

Hôm nay chỉ có mình Văn Tú Tú bình luận, không có chuyên gia bình luận Phùng Cửu Luân, vì có quá nhiều người trách cứ nên ông ta đã bị đài Hoa Tinh loại bỏ.

Mà ở hàng sau của khán đài có hai thanh niên đeo kính đen, vừa nhìn về phía sàn đấu, vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Lão Lâm, cậu thấy Hàn Sâm có cơ hội thắng không?" Đường Chân Lưu thuận miệng hỏi.

"Nếu dựa trên thực lực của cả đội thì phải nói là Hàn Sâm không có cơ hội." Lâm Phong cười đáp.

"Sau đó thì sao?" Đường Chân Lưu biết chắc Lâm Phong vẫn chưa nói hết.

Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút, nói: "Nhưng Hàn Sâm giỏi ám sát nhất, ám sát tức gian trá vậy. Muốn lấy đầu một người đâu cần thiết phải đánh cả đội, nếu không đã chẳng tồn tại thích khách."

"Ý cậu là Hàn Sâm có cơ hội xử lý Kinh Cực Vụ ư?" Đường Chân Lưu hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong.

"Khó nói lắm, chắc là cũng có cơ hội đấy." Lâm Phong khẽ buông một câu, sau đó liền im lặng.

Tất nhiên đến anh ta cũng không thể đoán được kết quả của trận đấu này, chỉ có thể đợi đến hết cuộc tranh tài thôi.

Trên khán đài, hầu như toàn bộ các đội ngũ tham gia giải đấu đều đến, ngay cả đội không cần phải thi đấu vào hôm nay cũng tới, Thu Minh Mị nằm trong số đó, cô ngồi lẫn trong các thành viên đội mình, đợi cuộc đấu bắt đầu.

Phần đông đều muốn xem thực lực của trường quân đội Trung Ương năm nay ra sao, đối thủ trận trước của họ quá yếu nên họ vẫn chưa biểu hiện hết sức mình.


Tuy rằng mọi người không nghĩ trường quân đội Hắc Ưng là đối thủ của trường quân đội Trung Ương, song có Hàn Sâm ở đây, hẳn sẽ ép đội kia triển khai thực lực thật sự của mình.

Bước vào phòng chờ, lão Thạch hơi bất an xoa xoa tay, miệng mấp máy một lúc, cuối cùng vẫn không chịu được bèn nói với Trương Dương bên cạnh mình: "Lão Đại, kế hoạch đó của huấn luyện viên có ổn không?"

"Không có gì là không ổn cả, chỉ cần chúng ta dốc hết sức là nhất định có cơ hội." Trương Dương bình tĩnh bảo.

"Nhưng chuyện đó không phải cứ nỗ lực là được đâu, chuyện này quá mạo hiểm, nếu bị đoán ra là chắc chắn thua đấy." Lão Thạch vẫn không yên tâm.

"Cách đó thực sự hơi mạo hiểm, nhưng không phải không có cơ hội, cậu có cách nào hay hơn chắc?" Lữ Mông thản nhiên nói.

"Tôi mà có cách thì đã chẳng lo đến thế, còn lão Tam thấy sao?" Lão Thạch cười khổ.

"Đây là cách tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất, chỉ cần làm theo lời của huấn luyện viên là được." Hàn Sâm cũng bình tĩnh đáp.

Bấy giờ, đèn báo hiệu ra sân đã sáng lên, ánh mắt của tất cả thành viên đều hướng về Tư Đồ Hương.

"Đi thôi, chúng ta phải ra sân rồi." Tư Đồ Hương hít sâu một hơi, dẫn đội viên của mình về phía lối ra sân. Nhóm Hàn Sâm đi theo sau cô, trong giây phút ra khỏi lối đi, khắp cả đấu trường đều nổi lên tiếng hoan hô như nước triều dâng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui