Editor: Nguyetmai
"Đi thôi, không cần phải xem nữa, cũng chẳng còn gì mà xem." Kinh Cực Vụ đứng dậy đầu tiên.
"Đúng là một tay lợi hại, thật mong đợi trận đấu với hắn vào ngày mai, chỉ tiếc người bên cạnh hắn quá yếu." Lửa ánh lên trong mắt Tần Thành, cùng là tuyển thủ với nhau mà khả năng phán đoán của Hàn Sâm khiến hắn ta rất tán thưởng, cũng làm hắn ta nảy sinh một chút ý chí chiến đấu.
Đời người không sợ không có đối thủ, nhưng rất khó để có thể tìm được một người có tư tưởng, trình độ tương tự bản thân mình.
Khi quan sát Hàn Sâm thi đấu, Tần Thành vẫn luôn đặt mình vào vị trí của hắn để nghĩ xem nên làm gì trong tình huống đó, kết quả là Hàn Sâm cũng chọn phương pháp giống hệt Tần Thành.
Hàn Sâm chọn lựa không khác hắn ta từ tốc độ tiến hành, đường hướng, cơ hội ra tay, cho đến cả việc đoán ra vị trí nhóm người Phương Văn Định ẩn nấp. Cho nên dù còn chưa giao đấu thì trong mắt Tần Thành, Hàn Sâm cũng đã là kình địch, nên hắn ta càng hy vọng có thể đánh bại được đối thủ này.
Bấy giờ lòng mong muốn đánh bại Hàn Sâm của Tần Thành còn mãnh liệt hơn cả Kinh Cực Vụ, hắn ta còn cầu cho đồng đội của Hàn Sâm mạnh một chút để đấu một phen sướng tay.
Trường quân đội Trung Ương mới lặng lẽ ra khỏi sân thi đấu thì lại nghe thấy tiếng hoan hô rầm trời, xem ra đội Hàn Sâm đã thắng rồi.
Ba phút ngắn ngủi ấy đã biến thành cơn ác mộng với đội Tư Mạn, tên của Hàn Sâm như thể mọc mắt, có khả năng nhìn thấy mọi thứ bằng thị giác của Thượng Đế, cho nên họ vốn không có cơ hội ra tay bởi chỉ cần lộ đầu ra thôi là đã bị bắn loại rồi.
Cung tên không giống súng ống, cho dù nhanh đến đâu cũng cần có không gian và thời gian kéo cung mà bắn. Đến phút cuối cùng, Phương Văn Định vẫn chẳng tìm được cơ hội trốn để bắn.
"Ha ha, đúng là đánh chưa hết năm phút, quả nhiên thầy Phùng đã đoán được trước."
"Đại thần đúng là đại thần, quá dữ."
"Phương Văn Định thắng chắc ấy à, thầy Phùng vui tính thế."
"Trâu bò thật..."
"Thi bắn cung thú vị hơn tôi nghĩ."
Kỷ Yên Nhiên thở phào một hơi, cảm giác khó chịu lúc nãy đã bị quét sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng.
Khúc Lệ Lệ còn vung nắm đấm mắng Phùng Cửu Luân: "Đại thần đánh đẹp lắm, thầy Phùng hay chuyên gia Phùng gì đấy vẫn còn không biết ngượng ngồi giải thích trên đài, nếu là mình thì đã đi nuốt phân tự vẫn rồi."
Phùng Cửu Luân tái mặt, không nói nên lời, ông ta nhiều lời vì Phương Văn Định đến vậy, nhưng chẳng thể ngờ cuối cùng gã lại thất bại thảm hại, chẳng chịu nổi một kích.
Trận thắng lớn này đã ném đội Hắc Ưng và Hàn Sâm lên đầu sóng ngọn gió, các phương tiện truyền thông đều đưa tin về trận đấu này.
Tuy đội Tư Mạn không phải đội mạnh nhưng quả thực năm mũi tên do Hàn Sâm bắn liên tiếp khiến người ta phải kinh sợ, lại thêm vào lời hẹn thi đấu của Kinh Cực Vụ khiến cho phía truyền thông nâng địa vị Hàn Sâm lên rất cao.
Vô số các kiểu tiêu đề báo chí như "Năm mũi tên liên tiếp của đức vua định giang sơn", "Năm mũi tên kiêu ngạo với cả thiên hạ", "Cơn thịnh nộ của đức vua" đều phóng đại chuyện này lên.
Lần này Văn Tú Tú cũng dốc hết sức mình, cô thực sự rất có thiện cảm với Hàn Sâm, bèn viết một bài "Hàn Sâm, vị vua vĩnh viễn từ cuộc thi hắc bạch quyền cho tới cuộc thi bắn cung liên trường" giới thiệu toàn bộ những chuyện trước đây của hắn, khiến nhiều người càng hiểu rõ về con người này.
Rất nhiều người đọc xong bài báo của Văn Tú Tú bèn lên mạng tìm hình ảnh cuộc thi hắc bạch quyền của Hàn Sâm, xem rồi mới thấy Hàn Sâm mạnh đến đâu và cũng thu hút thêm nhiều người yêu mến hắn. Vì thế mà sự mong mỏi cuộc đấu giữa đội Hắc Ưng và trường quân đội Trung Ương vào ngày thứ hai lại càng lớn hơn.
Đại đa số đều mong Hàn Sâm có phong độ tốt, nhưng lại cho rằng bên thắng là trường quân đội Trung Ương.
Dù sao thì trong lòng ai nấy cũng đều hiểu rõ sự mạnh mẽ của Kinh Cực Vụ, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có đồng đội mạnh là Tần Thành, thực lực của ba người còn lại cũng tốt đến mức có thể trở thành tuyển thủ đứng đầu nếu ở trong các đội bình thường.
Bên đội Hắc Ưng thì ngược lại, trừ Hàn Sâm ra thì toàn là tuyển thủ chưa có danh tiếng gì, trong đó có tới ba kẻ là lính mới, bởi vậy nhìn ở góc độ nào cũng thấy không cân sức.
Vì lẽ này mà phần đông đều mong mỏi có thể xem Hàn Sâm quyết đấu với Kinh Cực Vụ chứ chẳng dám ôm hy vọng Hàn Sâm sẽ thắng.
Và cũng không một ai nghĩ rằng Kinh Cực Vụ sẽ thua cuộc, vì anh ta chính là quái vật chinh phục khắp giải đấu liên trường.
Thật ra đến chính đội trường Hắc Ưng cũng chẳng hề ôm hy vọng quá lớn. Vào buổi sáng ngày thi đấu, trong lời nói của Tư Đồ Hương khi đưa ra quy tắc và giảng giải chiến thuật có ý rằng họ chỉ cần cố gắng là được rồi. Đa số thành viên mang tâm thái như thế, như chỉ cần đánh với trường quân đội Trung Ương là hay rồi, họ không dám nghĩ đến chuyện thắng cuộc. Ngay cả Trương Dương vốn đầy nhiệt huyết cũng bộc lộ ra rằng mình sẽ cố gắng chiến đấu nhằm xử lý được một hai người phe địch.
Thái độ lần này lọt vào mắt Hàn Sâm khiến hắn phải âm thầm chau mày. Nếu đổi thành cuộc đấu thông thường thì thua cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng chuyện lần này liên quan tới cuộc du lịch bốn ngày ba đêm của hắn và Kỷ Yên Nhiên, dù thế nào cũng phải thắng bằng mọi giá.
Nhưng không thể chỉ dựa vào một người mà thắng được, đấu với đội ngũ như trường quân đội Trung Ương, hắn cũng cần tới sự trợ giúp của các thành viên khác, vậy mới có được một tia hy vọng.
Nếu ngay cả đồng đội của mình cũng đã âm thầm nhận thua, quả thật chẳng còn gì mà mong mỏi ở trận này nữa.
"Không được, phải tìm cách khiến họ thắp lại ý chí chiến đấu mới được." Hàn Sâm đảo mắt quanh mấy người kia, sau đó dừng lại ở chỗ Trương Dương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ dễ khuấy lên mong ước chiến thắng nhất chính là Trương Dương. Chỉ có điều nếu tập trung vào mình cậu ta thì cũng vô dụng, Hàn Sâm do dự một chốc, bèn đưa mắt nhìn về phía người đang giảng chiến thuật trên đài là Tư Đồ Hương.
Tư Đồ Hương đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện viên của đội, nếu Hàn Sâm không bị chậm trễ mất ba tháng ở thành bảo hộ thì đã đủ thời gian luyện tập với đội viên khác, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn.
Nhưng chẳng thể thắng được Kinh Cực Vụ và trường quân đội Trung Ương nếu chỉ dựa vào điều này.
Đang lúc Tư Đồ Hương sắp xếp chiến thuật, Hàn Sâm đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt cô.
Tư Đồ Hương không biết Hàn Sâm muốn làm gì, nhẽ ra Hàn Sâm nên ngồi ở vị trí của mình và chú ý nghe trong lúc cô đang giảng giải chiến thuật, cho dù có câu hỏi gì đi chăng nữa thì giơ tay lên là được, hắn lại cứ thế bước đi mà chẳng nói chẳng rằng, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu.
"Huấn luyện viên, ban đầu khi cô gọi tôi gia nhập vào đội có phải đã từng nói, rằng cô hy vọng cả đội chúng ta đoạt quán quân trong giải đấu liên trường đúng không?" Hàn Sâm ưỡn ngực, đôi mắt sắc tựa dao nhìn Tư Đồ Hương chằm chằm, hỏi.
"Đúng thế." Tư Đồ Hương khẽ gật đầu, mặt hơi đỏ lên, cô không thể phủ nhận là bản thân cảm thấy học trò của mình không thể thắng được trường quân đội Trung Ương.
"Vậy mong cô hãy cho chúng tôi biết phương pháp để thắng, tôi muốn thắng." Ánh mắt Hàn Sâm nhìn Tư Đồ Hương sáng ngời, hắn nhấn mạnh từng chữ mà nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...