Editor: Nguyetmai
Ngoài đội viên của trường quân đội Trung Ương thì Hàn Sâm không tìm hiểu về đội viên của trường khác, nên cũng chẳng biết tên của Thu Minh Mị, chỉ nhận lấy giấy bút ký tên cho cô.
"Cảm ơn cậu nhiều, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội đấu với nhau." Thu Minh Mị nhận lại giấy bút, ôm chúng vào lòng như báu vật, nói với Hàn Sâm một câu rồi mới quay về đội của trường mình.
Hàn Sâm ngoảnh đầu lại thì thấy đám lão Thạch nhìn mình với ánh mắt viết to chữ "GATO", riêng lão Thạch thì tức giận giơ tay ghìm chặt cổ hắn: "Lão tam, sao Thu Minh Mị lại xin chữ ký của cậu chứ!"
Không chỉ có đám bọn họ, đến người của các đội khác trong sảnh cũng bắn ánh mắt tóe lửa cho Hàn Sâm.
Thu Minh Mị vừa xinh đẹp lại giỏi bắn cung, là ngôi sao sáng trong cuộc thi này, vậy mà cô lại đi xin chữ ký của Hàn Sâm, khiến biết bao kẻ phải tức lộn mề.
"Đừng làm ồn nữa, nghiêm túc một chút đi." Tư Đồ Hương và quản lý làm xong thủ tục thì đi về phòng của mình theo hướng dẫn của phục vụ.
"Đừng chạy lung tung, ăn trưa xong là phải đến sân vận động để luyện tập làm quen với sân đấu đấy." Tư Đồ Hương cố ý dặn dò nhóm Hàn Sâm mấy câu, tránh cho họ gây sự.
Ăn cơm xong, đoàn Hàn Sâm đến sân đấu trong sân vận động Gert, trong thời gian sắp tới cuộc thi bắn cung kéo dài mười ngày sẽ diễn ra tại đây.
"Kinh Cực Vụ kìa!" Mới tới bên ngoài thì lão Thạch đã nhìn vào sân đấu, nhỏ giọng nói một câu.
Đám Hàn Sâm quay sang, quả nhiên thấy đội viên của trường quân đội Trung Ương trên sân. Kinh Cực Vụ đang giương cung bắn bia ngắm, bảy tám mũi tên bắn ra liên tiếp đều trúng vào hồng tâm cách đó hơn trăm mét, không trật mũi nào.
"Tính ổn định khủng thật đấy." Lữ Mông khen một câu.
"Cậu là Hàn Sâm à?" Đột nhiên có một nam sinh tay cầm cung bước tới nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khiêu khích.
"Đúng thế, cậu là?" Hàn Sâm đánh giá người nọ, khẳng định chưa từng gặp lần nào, nên chắc chắn không quen biết gì.
"Cậu nhớ cho kĩ, tôi là Phương Văn Định của trường quân đội Tư Mạn. Trường tôi mới là trường có thể tiến vào vòng tiếp theo để tranh tài với trường quân đội Trung Ương." Gã kia cao ngạo nói với Hàn Sâm.
Hàn Sâm chỉ cười không nói gì, lão Thạch ở bên cạnh không nhịn được mà định mở lời thì lại có người bước tới đứng trước mặt Hàn Sâm.
Lão Thạch còn chưa kịp nói gì, thấy người nọ thì mở to hai mắt nhìn trân trân quên cả lên tiếng, ngơ ngác đứng nhìn.
Chẳng riêng lão Thạch, có rất nhiều người ở đây, bao gồm cả đội Hắc Ưng đều nhìn sang đây, bởi người đang đứng trước mặt Hàn Sâm không phải ai khác mà chính là Kinh Cực Vụ của trường quân đội Trung Ương.
"Tôi là Kinh Cực Vụ." Anh ta tự giới thiệu, mỉm cười giơ tay phải ra với Hàn Sâm.
"Tôi là Hàn Sâm." Hàn Sâm cũng khá kinh ngạc, song vẫn bắt tay với Kinh Cực Vụ.
Kinh Cực Vụ buông tay Hàn Sâm ra, cười bảo: "Tôi định đợi đến khi thi đấu thì mới chào hỏi cậu, nhưng lại gặp nhau ở đây nên cứ tới đánh tiếng trước. Tôi rất mong chờ vào trận đấu của chúng ta đấy."
"Tôi cũng vậy." Hàn Sâm dở khóc dở cười, sao tính tình của mấy người này đều dở hơi thế nhỉ, đến cả Kinh Cực Vụ cũng chạy tới đây nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi với hắn là sao.
Hàn Sâm cảm thấy lời của Kinh Cực Vụ không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là khá dở hơi, nhưng người khác nghe xong đều giật mình vô cùng.
Các phóng viên đang mải săn tin cũng liên tục chụp ảnh cả hai nói chuyện với nhau, thầm soạn ra khá nhiều tiêu đề.
Một loạt tiêu đề gây sốc như "Lời mời của quái vật", "Kẻ địch trong số mệnh của vương giả trường quân đội Trung Ương", "Luận khả năng thắng của trường quân đội Hắc Ưng".
Dù sao thì hiện nay có rất nhiều người đã biết Kinh Cực Vụ cực kỳ coi trọng đội Hắc Ưng, hoặc có thể nói là xem trọng bản thân Hàn Sâm.
Sắc mặt của Phương Văn Định rất khó coi, chẳng có ai quan tâm tới sự tồn tại của gã, vì một câu của Kinh Cực Vụ mà lời nói và biểu hiện của gã khi nãy đã bị mọi người quên sạch.
Văn Tú Tú cũng đang livestream trên sân, khi quay được cảnh này thì trong lòng mừng rỡ. Cô vốn là MC dẫn tiết mục hắc bạch quyền, lần này là cô chủ động yêu cầu được livestream cuộc thi bắn cung chủ yếu là vì sự có mặt của Hàn Sâm.
Cô muốn biết Hàn Sâm sẽ đi tới đâu khi chọn thi đấu bắn cung chứ không phải giải hắc bạch quyền mà mình vốn đã có thành tích cực tốt kia.
Thực ra Văn Tú Tú vẫn cảm thấy khó hiểu, tuy Hàn Sâm là học sinh hệ bắn cung, nhưng với tài năng của hắn ở hắc bạch quyền thì nhất định sẽ lấy được kết quả cực cao, nhưng hắn lại bỏ qua nó mà chọn giải đấu bắn cung.
Năm nay Kinh Cực Vụ chọn thi bắn cung bởi quy tắc đã thay đổi, anh ta chẳng thể tham gia giải đấu hắc bạch quyền nữa, vậy thì trường Thánh Đức sẽ trở thành đội mạnh nhất trong giải đấu hắc bạch quyền.
Hàn Sâm đã chứng minh bằng thực lực rằng hắn đủ khả năng đánh bại trường quân sự Thánh Đức, song lại bỏ qua cơ hội đó để đi đối đầu với trường quân sự Trung Ương ở ngay vòng thứ hai giải bắn cung, đúng là khiến người ta không hiểu nổi.
Nhìn Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ đang đối mặt nhau, trong đầu Văn Tú Tú đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ: "Lẽ nào Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ đã hẹn phân cao thấp với nhau cho nên mới chọn hệ bắn cung?" Suy nghĩ ẩm ương này vừa xuất hiện thì Văn Tú Tú đã nhịn không được mà cho trí tưởng tượng bay xa. Thậm chí cô đã nghĩ ra được một bản thảo có tiêu đề "Ước định của quái vật và đức vua", điều này khiến cô càng lúc càng hưng phấn.
Đợi Kinh Cực Vụ trở về đội, Văn Tú Tú cũng không livestream nữa mà tới phòng làm việc tạm thời để viết một bài báo với tiêu đề vừa rồi.
Không thể phủ nhận là tư duy của Văn Tú Tú rất táo bạo, vốn Kinh Cực Vụ chỉ nghe về Hàn Sâm từ chỗ Đường Chân Lưu và Lâm Phong nên mới khá thích hắn rồi tới chào hỏi một tiếng. Nhưng dưới ngòi bút của cô thì lại biến thành một hồi yêu hận tình thù đầy phức tạp, cái chuyện vô ý chạm mặt thì lại bị nói là số mệnh an bài.
Vậy mà dưới văn phong của cô, phối hợp với mấy tấm ảnh hôm nay chụp thì khá là logic.
Độc giả cũng thấy rất chi là hợp lý, trên mạng nhất thời chỉ toàn tin tức và những bài thảo luận về quan hệ của Hàn Sâm và Kinh Cực Vụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...