Editor: Nguyetmai
Không khí huấn luyện của đội bắn cung Hắc Ưng có phần ngột ngạt, sau khi có kết quả rút thăm đối chiến, biết đối thủ của mình ở vòng thứ hai chính là trường quân đội Trung Ương thì đúng là một sự đả kích tâm lý lớn đối với các đội viên cũ.
Đối với rất nhiều thành viên cũ thì con quái vật Kinh Cực Vụ trước nay chưa từng thua trong giải liên trường này khiến cho họ chịu áp lực không nhỏ.
Kết quả phân tổ như thế cũng khiến Tư Đồ Hương bối rối, cô muốn để cho đội tuyển lấy thêm kinh nghiệm trong giải đấu, có Hàn Sâm tọa trấn thì sẽ dễ dàng tiến vào vòng bốn hoặc vòng năm.
Những thành viên khác sẽ được dịp rèn luyện trong giải đấu liên trường cường độ cao này, sau khi trình độ và sự tự tin tăng lên thì mới đối đầu với vương giả như trường quân đội Trung Ương, cứ liều mạng một phen, dù không thắng thì cũng nhận được thành tích tốt, xem như cũng có cái mà ăn nói với trường.
Nhưng bây giờ họ lại đụng mặt trường quân đội Trung Ương ở ngay vòng hai, nếu như bị loại thì thành tích vẫn nát bét, Tư Đồ Hương biết rõ là trận này không được thua, nhưng đối thủ lần này lại là trường quân đội Trung Ương, nên cho dù có là Hàn Sâm thì cô cũng không chắc có thể thắng được.
Dù sao giải bắn cung lấy hạng mục đội ngũ làm chính, đấu cá nhân chỉ mang tính biểu diễn mà thôi, nếu như thành tích của cả đội không tốt thì vẫn sẽ bị xếp hạng rất thấp.
Mà bây giờ trừ Hàn Sâm, trong đội của trường Hắc Ưng chẳng mấy ai dùng được, đội viên cũ đã mất đi tự tin và chí tiến thủ, còn tân binh thì vẫn chưa đủ sức gánh vác được trọng trách.
Cục diện hiện tại khiến Tư Đồ Hương cảm thấy bế tắc: "Sao tay mình lại thối như vậy chứ, tự nhiên đi bốc trúng cái trường quân đội Trung Ương làm gì." Cô tự giận mình kém cỏi, chẳng bốc được tổ tốt. Nhưng thân là một huấn luyện viên, cô phải lên tinh thần, cổ vũ sĩ khí cho thành viên trong đội mới được.
Tiếc là hiệu quả chẳng ra sao, cơ bản thì thành viên cũ đều nghĩ là lần này thua chắc rồi, dù thắng vòng một cũng vứt, vòng hai kiểu gì cũng thua.
"Thật là đen đủi, tự dưng lại đụng với trường quân đội Trung Ương ngay vòng hai." Lão Thạch than thở.
"Gặp được họ thì tốt đấy chứ, chỉ có đối thủ mạnh mới giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn." Trương Dương nhiệt huyết sôi trào, toàn thân hừng hực chiến ý, không có chút khiếp sợ nào.
Lữ Mông đáp lạnh tanh: "Tiến bộ nhanh nhưng bị loại cũng nhanh, cho dù có lão tam ở đây thì với thực lực của trường mình bây giờ cũng chẳng qua được bọn họ đâu."
"Thắng thua là chuyện nhỏ, trưởng thành trong trận chiến mới quan trọng, hơn nữa còn chưa thử thì sao biết chắc là sẽ thua chứ. Lão tam, cậu nói đúng không?" Trương Dương hỏi Hàn Sâm.
"Tất nhiên là chúng ta phải thắng rồi." Hàn Sâm cười bảo: "Mọi người không cảm thấy thế này rất thú vị à?"
"Thú vị cái gì chứ?" Lão Thạch lấy làm khó hiểu.
"Trường quân đội Trung Ương là vua trong giải liên trường, mà Kinh Cực Vụ là học viên được công nhận là No.1 trong các trường quân đội, nếu chúng ta thắng được anh ta và trường đó thì chẳng phải là tự tay chôn vùi một kỷ nguyên à, mọi người không thấy như thế rất thú vị ư?" Hàn Sâm tủm tỉm cười.
"Chẳng thú vị chút nào, tôi không có sở thích biến thái như thế, tôi thà mong đối thủ càng yếu càng tốt." Lão Thạch cười khổ.
"Lão tam, cậu đừng đừng xem thường Kinh Cực Vụ, anh ta đáng sợ lắm." Sắc mặt Lữ Mông nghiêm túc thấy rõ.
"Trước nay tôi chưa từng xem thường ai, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất thú vị, bởi chẳng có gì vui bằng việc tự tay chôn vùi một thời đại giữa dòng lịch sử cả." Hàn Sâm nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, tôi ủng hộ cậu." Ngọn lửa cháy bùng lên trong mắt Trương Dương, hận chẳng thể lên sân đấu một trận thật đã với đối thủ ngay lập tức.
"Các cậu đều là lũ biến thái, nhưng ai bảo chúng ta là bạn cùng phòng làm gì, nếu mọi người quyết định đấu thì tôi chẳng có lý do gì mà chùn chân cả. Có điều e là huấn luyện viên Tư Đồ Hương sẽ không cho chúng ta cơ hội ra sân đâu." Lão Thạch lo lắng bảo.
Lữ Mông mỉm cười: "Yên tâm, huấn luyện viên Tư Đồ là người thông minh nên sẽ không dùng mấy học sinh cũ đã mất hết lòng cầu thắng kia đâu, nên cơ hội ra sân của bọn mình rất cao."
...
Hàn Sâm đi tới căn tin thì máy liên lạc réo lên, là số của Đường Chân Lưu. Sau khi kết nối, hình ảnh xuất hiện trên màn hình là hai người Đường Chân Lưu và Lâm Phong.
"Cậu định tham gia thi bắn tên với trường quân đội Trung Ương à?" Đường Chân Lưu hỏi vội.
"Tôi là người của hệ bắn cung, lại còn là thành viên của đội tuyển trường nên tất nhiên phải tham gia rồi, có vấn đề gì sao?" Hàn Sâm khó hiểu nhìn Đường Chân Lưu, chẳng rõ tại sao hắn ta lại quan tâm chuyện này.
Đường Chân Lưu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Lâm Phong đứng cạnh với vẻ mặt rất lạ.
"Có chắc thắng không?" Lâm Phong lên tiếng hỏi, thần thái có phần nghiêm trọng.
"Không hề." Hàn Sâm nói thẳng, thực ra Kinh Cực Vụ quá mạnh, nên trước khi chính thức thi đấu thì hắn cũng chẳng rõ mình có cơ hội thắng hay không.
"Tôi sẽ đi xem trận đấu đấy." Lâm Phong bình tĩnh nói.
Hàn Sâm nhìn Lâm Phong lấy làm khó hiểu, chẳng hay câu này của anh ta có ý gì.
Đường Chân Lưu nhịn không nổi bèn nháy mắt bảo: "Hàn Sâm, Kinh Cực Vụ từng học cùng trường với bọn này, tên đó biến thái không kém hơn lão Lâm đâu, các mặt đều so được với lão Lâm. Tiếc là sau này cậu ta lại chuyển tới trường quân đội Trung Ương nên chẳng có cơ hội phân thắng bại với lão Lâm, trận này của cậu ắt sẽ gian nan lắm, bây giờ đã thấy căng thẳng chưa?"
Hàn Sâm nhún vai: "Tôi đâu có nghĩ rằng mình sẽ thua nên cũng chẳng cảm thấy lo lắng gì cả."
"Kinh Cực Vụ mà nghe câu này thì sẽ vui lắm ấy chứ, có cần tôi chuyển lời không?" Đường Chân Lưu cười gian.
"Cứ tự nhiên." Hàn Sâm thản nhiên nói.
"Đừng quá chủ quan, Kinh Cực Vụ là người chăm chỉ và có tài nhất mà tôi từng gặp đấy." Lâm Phong đột nhiên nói một câu.
Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Lâm Phong, nghiêm túc đáp: "Tôi biết rồi."
Có thể khiến Lâm Phong nói ra lời này thì đủ biết người nọ đáng sợ nhường nào.
"Được rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ đến hiện trường xem cậu thi đấu." Đường Chân Lưu vội vàng tắt máy liên lạc, sau đó lại bấm số của Kinh Cực Vụ.
"Cái danh No.1 trường quân đội cũng không tồi, nghe hay hơn B thần nhiều." Hàn Sâm vuốt cằm, rất hài lòng với biệt danh này.
Nhưng nếu hắn muốn lấy được danh xưng đó về thì phải vượt qua được người được gọi là quái vật kia.
Vào đến căn tin, Kỷ Yên Nhiên đã giữ chỗ cho hắn. Hôm nay khó khăn lắm cái cô Khúc Lệ Lệ kia mới không đi theo, Hàn Sâm cảm thấy cơ tới rồi, bèn hớn hở ngồi xuống, vươn tay ôm lấy chiếc eo thon của cô.
"Nghe nói đội bắn cung của các cậu sẽ gặp Kinh Cực Vũ ở vòng thứ hai à?" Kỷ Yên Nhiên đột nhiên hỏi Hàn Sâm.
"Đúng vậy, sao thế?" Hàn Sâm nao nao, tại sao Kỷ Yên Nhiên cũng quan tâm tới giải đấu bắn cung thế này?
"Thắng được Kinh Cực Vụ thì tôi sẽ mời cậu cùng đi tour du lịch bốn ngày ba đêm, ở phòng tình nhân tổng thống ở biển Aegea." Kỷ Yên Nhiên chớp mắt nói.
Bấy giờ Hàn Sâm cảm thấy ý chí tất thắng xông từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, mắt sáng như đèn pha, miệng lẩm bẩm mấy từ: "Bốn ngày ba đêm... Phòng tổng thống... Tình nhân..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...