Editor: Nguyetmai
Sau khi quản lý rời khỏi Hoàng Phủ Bình Tình lại mỉm cười hỏi Hàn Sâm: "Cậu biết tại sao nơi này lại tên là Nữ Hoàng không?"
Hàn Sâm lắc đầu thầm nghĩ: "Sao mà tôi biết được chứ, tôi có phải người của võ đạo quán Chiến Thần hay là khách quen ở đây đâu."
"Đó là vì nơi này có một vị nữ hoàng thật sự." Hoàng Phủ Bình Tình nói rất nghiêm túc.
"Nữ hoàng?" Hàn Sâm ngẩn ra một lúc, trong Liên minh làm gì có nữ hoàng nào, người cao cấp nhất là nguyên thủ Liên minh, tiếp theo là các nghị viên cao cấp rồi nguyên soái tướng quân gì gì đó.
"Không phải nữ hoàng của Liên minh mà là nữ hoàng trên đấu trường ấy." Hoàng Phủ Bình Tình nói xong lại chỉ về phía sàn đấu bên dưới.
Lúc này Hàn Sâm mới để ý, hai người tiến hóa khi nãy đã xuống khỏi sàn đấu, một người trông có vẻ giống MC bước lên, kích động hô to: "Tiếp theo sẽ đến thời khắc kích động nhất hôm nay, Nữ Hoàng sân đấu của chúng ta sắp bước vào trận đấu thứ một nghìn của cô ấy, liệu Nữ Hoàng có thể giữ vững kỷ lục bất bại của mình hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo, hãy dùng tiếng vỗ tay và hoan hô của các bạn để nghênh đón Nữ Hoàng bệ hạ của các bạn đi."
Tiếp theo, ánh đèn trên sàn đấu đều tắt ngấm, chỉ còn lại một chùm đèn chiếu thẳng vào lối vào của sàn đấu, một cô gái cao gầy mặc võ phục bước ra.
Cô gái này đeo mặt nạ bươm bướm, không nhìn rõ gương mặt, nhưng vóc dáng rất cao, ít nhất cũng phải một mét tám, toàn thân giống như một thanh trường thương phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ.
Ngay khi cô gái này xuất hiện thì khán giả trên sàn đấu lập tức sôi trào, lớn tiếng hét to hai chữ Nữ Hoàng, người đông nhưng tiếng hô lại rất đều nhịp, tạo nên một khí thế kinh người rất khó tả.
Cô ta đứng trên sàn đấu, giơ tay trái lên cao, ngón trỏ và ngón giữa khép lại chỉ lên trời, vừa làm động tác này thì bầu không khí trên sân đã bùng nổ đến đỉnh điểm, vô số người đứng dậy hoan hô.
"Người hôm nay sẽ khiêu chiến với Nữ Hoàng của chúng ta chính là người tiến hóa Hứa Chí Cường đến từ võ đạo quán Thiết Quyền..." Sau khi MC giới thiệu thì có một người đàn ông hơn ba mươi bước lên.
Hàn Sâm chẳng có lòng dạ nào mà nghe MC nói, ánh mắt dõi theo và đánh giá cô gái được gọi là Nữ Hoàng kia, khí thế của cô ta thật sự rất đáng sợ, như đi ra từ núi thây biển máu vậy.
Khí giết chóc trên người Hàn Sâm cũng rất nặng, nhưng so với cô gái này thì chẳng là gì cả.
Trong lúc Hàn Sâm đang quan sát cô gái kia thì quyết đấu đã bắt đầu, hai nắm đấm của Hứa Chí Cường kia biến thành màu vàng như kim loại, đấm mạnh về phía Nữ Hoàng.
Nắm đấm vừa nhanh vừa hiểm, xé gió tạo thành tiếng nổ mạnh, với khả năng quan sát của Hàn Sâm mà cũng không thấy rõ quyền này đánh ra thế nào, không khỏi thầm nghĩ: "Cường nhân trong người tiến hóa đúng là không bình thường, quyền này quả là đáng sợ."
Đây là siêu hợp kim quyền phiên bản cao cấp nhất, cực kỳ nổi tiếng mà chỉ người tiến hóa mới học được, được liệt vào hàng võ học mới chỉ có trong khu cấp S của Thánh Đường, số người tiến hóa có thể luyện thành cũng không nhiều, cao minh hơn hợp kim quyền của người đàn ông lúc trước nhiều.
Sau đó Hàn Sâm lại nhận ra, điểm lợi hại thật sự của Hứa Chí Cường không phải nắm đấm của hắn mà là bộ pháp dưới chân hắn. Bộ pháp nhanh như chớp, chỉ hai bước đã áp sát Nữ Hoàng, hơn nữa còn giành được vị trí có lợi nhất, tung ra thêm một quyền thẳng vào đầu của Nữ Hoàng ở góc độ khó đánh trả nhất của cô ta.
Nữ Hoàng cũng đứng im tại chỗ, để mặc nắm đấm còn cứng hơn cả sắt thép của Hứa Chí Cường đánh về phía Thái Dương của mình.
Bốp!
Siêu hợp kim quyền đáng sợ kia đánh thẳng lên huyệt Thái Dương của Nữ Hoàng, nhưng cô ta chỉ hơi nghiêng đầu một chút, sau đó lập tức thẳng lại, đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Chí Cường.
Sắc mặt của Hứa Chí Cường khó coi vô cùng, hoàn toàn không thể tin siêu hợp kim quyền đã đại thành của hắn đánh vào đầu thế này mà không thể tạo thành thương tổn gì với cô ta.
"Giờ đến phiên tôi." Nữ Hoàng từ từ giơ tay trái của mình lên, bốn ngón tay khép lại, ngón cái hơi cong biến thành tư thế đao, làn da trắng nõn nháy mắt hóa thành đỏ rực, trông giống như một cây đao nhuốm máu.
Thấy cô giơ bàn tay lên như thế, Hứa Chí Cường lại liều lĩnh triệu hồi thú hồn của mình ra vì bị khí thế cường đại kia áp bách.
Một bộ áo giáp nửa người và một thanh trường đao lóe ánh xanh xuất hiện, Hứa Chí Cường cầm đao hét lớn một tiếng, lại bổ về phía Nữ Hoàng.
Thế đao như sét đánh, chỉ nháy mắt đã bổ tới trước mặt của Nữ Hoàng.
Ánh mắt của Nữ Hoàng vẫn lạnh lùng như thế, cũng không định trốn tránh, mãi đến khi thanh đao chém tới trước mặt mình thì mới phất tay đánh về phía trường đao thú hồn nọ.
Nữ Hoàng vừa động thì giống như một thanh đao giết người vừa ra khỏi vỏ, đao tay và đao thú hồn giao nhau, đao thú hồn lại bị đao tay của cô chém gãy như một thanh kiếm gỗ, mà lực lượng của Nữ Hoàng vẫn chưa hết, toàn thân lóe lên qua bên cạnh Hứa Chí Cường.
Rắc!
Áo giáp thú hồn trên người Hứa Chí Cường lại bị chém thủng một đường dài, máu tươi phun ra như suối.
Nữ Hoàng phất tay một cái, màu đỏ trên tay đã biến mất, còn Hứa Chí Cường thì ngã ầm xuống sàn không thể đứng dậy nữa.
Trong tiếng hoan hô dậy trời của các khán giả có mặt ở đây, các bác sĩ và nhân viên cấp cứu chờ sẵn ở bên cạnh lập tức chạy lên cứu chữa cho Hứa Chí Cường.
Nữ Hoàng như vừa làm một chuyện vô nghĩa, lại quay ra làm một động tác giơ hai ngón tay lên trời với khán giả, khiến cho tiếng hoan hô càng lớn hơn, sau đó trực tiếp đi xuống sàn đấu, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía sâu trong lối đi kia.
Hàn Sâm nhìn mà hai mắt sáng rực lên, hắn từng xem rất nhiều video chiến đấu của người tiến hóa trên mạng, nhưng chẳng ai mạnh khủng bố như Nữ Hoàng, rõ ràng Nữ Hoàng này đã là nhân vật đỉnh cấp trong lứa người tiến hóa rồi.
Một chiêu của Nữ Hoàng khi nãy, đến cả Hàn Sâm cũng không thể nhìn rõ được.
"Một nghìn trận quyết đấu, vô số người khiêu chiến đến từ các võ đạo quán khác, nhưng vẫn không ai có thể đánh bại cô ấy, cô ấy chính là Nữ Hoàng ở nơi này, cũng là học sinh ưu tú mà võ đạo quán Chiến Thần chúng tôi dốc sức bồi dưỡng, nếu như cậu đồng ý gia nhập võ đạo quán của chúng tôi thì cũng có thể được hưởng đãi ngộ giống với Nữ Hoàng, với thiên phú của cậu thì có khi còn mạnh hơn ấy chứ." Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nói với Hàn Sâm.
"Nữ Hoàng không phải là học sinh tầm thường đúng không?" Hàn Sâm đương nhiên không tin Nữ Hoàng chỉ là một học sinh bình thường của võ đạo quán Chiến Thần.
"Đương nhiên là không phải rồi, nếu cậu muốn thì sẽ được không tầm thường hơn ấy chứ." Hoàng Phủ Bình Tình cười nói.
"Không tầm thường kiểu gì?" Hàn Sâm lấy làm khó hiểu.
"Cưới chị rồi về làm rể nhà Hoàng Phủ, thế chẳng phải không tầm thường hơn cả cô ấy à?"
Phụt!
Hàn Sâm vừa nhấp một hớp nước đã phải phun hết ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...