Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm quay lại phòng ngủ, vừa xem thông tin của Điện Từ Pháo cấp C vừa vuốt một lọ dịch gen màu tím.
"Bộ võ học cấp C này cũng phức tạp đấy chứ." Hàn Sâm thầm kinh ngạc, hắn vốn chẳng ôm hy vọng gì nhiều với bộ võ học cấp C này, nhưng xem xong thì đúng là phải kinh ngạc, thoạt nhìn thì độ phức tạp của nó không hề thua kém Gia Tốc Siêu Hạt, thậm chí còn hơn ấy chứ.
"Có lẽ cũng do nó khó luyện, mà luyện xong cũng chẳng mạnh mấy nên mới được xếp vào cấp C." Hàn Sâm cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Dù sao thì đây cũng là trường quân đội, võ học mới lại được bán từ máy tự động, chẳng ai lại nghĩ nó sẽ có vấn đề gì cả.
Đương nhiên, chủ yếu là xem bộ Điện Từ Pháo này xong thì Hàn Sâm lập tức bị nội dung của nó hấp dẫn, có thể nói là nó rất hợp ý hắn.
Nhưng sau khi xem xong thì Hàn Sâm không học Điện Từ Pháo ngay, cũng chẳng dùng dịch gen ấy mà bỏ nó vào trong tủ.
Điện Từ Pháo có vẻ không vấn đề gì, nhưng Hàn Sâm lại thấy người trung niên nọ rất có vấn đề, những gì hắn ta làm rất kỳ lạ, trông có vẻ như hơi ân cần quá đáng.
Nên Hàn Sâm xem Điện Từ Pháo xong, mặc dù không phát hiện có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không định học ngay mà tạm thời cất đi.
Hàn Sâm đoán không sai, người trung niên nọ đương nhiên là có vấn đề, hắn ta chính là Bạch Dịch Sơn của Thánh Đường. Điện Từ Pháo mà Hàn Sâm mua thực ra chính là Đại Âm Dương Từ Lực Pháo do Bạch Dịch Sơn sáng tạo ra.
Bạch Dịch Sơn tin chắc rằng Hàn Sâm là người thích hợp để tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, nhưng đi đường thẳng thì Hàn Sâm không phối hợp, thời gian lại gấp, mấy ngày nữa Thánh Đường sẽ thông qua quyết định, liệt Đại Âm Dương Từ Lực Pháo vào danh mục cấm.
Đến lúc đó, dù là Bạch Dịch Sơn thì cũng không thể dạy Đại Âm Dương Từ Lực Pháo cho người khác, tội danh tiết lộ cấm kỹ là tội nặng ở Liên minh, có nguy cơ bị phán tử hình, thấp nhất thì cũng ngồi tù hơn trăm năm.
Nên Bạch Dịch Sơn phải nhân mấy ngày này để Hàn Sâm học Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, học nó trước khi bị liệt vào danh sách cấm thì không thể xem là vi phạm quy định được.
Bạch Dịch Sơn vốn không hề muốn dùng thủ đoạn thế này, nhưng trong Thánh Đường có thay đổi, hắn ta chẳng có thời gian và cơ hội để chứng minh nữa nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, cho Hàn Sâm học trước rồi tính sau.
May mà hiệu trưởng của trường quân đội Hắc Ưng là đàn em của Bạch Dịch Sơn, bản thân cũng là người mê võ học, sau khi xem Đại Âm Dương Từ Lực Pháo của Bạch Dịch Sơn xong, biết chuyện vài hôm nữa nó sẽ bị liệt vào danh sách cấm thì do dự một lúc rồi cũng đồng ý giúp Bạch Dịch Sơn, ông cũng không muốn để một bộ võ học hiếm có như thế bị lãng phí.
Hơn nữa, sau khi xem xong, cũng xác định tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo chỉ giúp ích chứ không làm hại gì đến cơ thể, nên ông mới gật đầu đồng ý.
Nhưng bọn họ lại không ngờ Hàn Sâm nhìn ra sơ hở, nên sau khi cầm đồ về lại không tu luyện ngay mà cất vào tủ.
Hai ngày sau, Bạch Dịch Sơn quan sát Hàn Sâm thông qua camera giám sát trong trường học, sắc mặt xám ngoét. Rõ ràng Hàn Sâm không hề dùng dịch gen, cũng không tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, bằng không sẽ có một vài đặc điểm rõ rệt, thân là người sáng tạo ra Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, Bạch Dịch Sơn hiểu rất rõ về nó.
"Chuyện gì thế này? Sao cậu ta còn chưa tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo?" Bạch Dịch Sơn lòng như lửa đốt.
Hắn ta đã dùng danh nghĩa tự nguyện để xin tư cách tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo cho Hàn Sâm, nếu Thánh Đường thông qua quyết định liệt Đại Âm Dương Từ Lực Pháo vào hàng cấm thì người bên đó sẽ đến lấy lại đồ ở chỗ Hàn Sâm, hơn nữa còn ký cam kết giữ bí mật.
Nếu như đến lúc đó Hàn Sâm vẫn chưa dùng dịch gen để tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo thì dịch gen cũng sẽ bị thu hồi, dù khi đó Hàn Sâm có nhớ rõ nội dung của Đại Âm Dương Từ Lực Pháo thì cũng vô dụng, không có dịch gen chuyên dụng thì khả năng luyện thành Đại Âm Dương Từ Lực Pháo là rất thấp.
Trong lúc Bạch Dịch Sơn sốt hết cả ruột, hận không thể chạy đến đổ hết dịch gen vào miệng Hàn Sâm thì hắn ta lại thấy Hàn Sâm đang đi đến trạm dịch chuyển, có vẻ hắn định đến vùng đất được thần bảo hộ.
Bạch Dịch Sơn không thể ngồi yên được nữa, Thánh Đường sẽ quyết định sau hai ngày nữa, nếu Hàn Sâm vào thành bảo hộ thật thì e là sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo.
Cuối cùng Bạch Dịch Sơn không ngồi yên được, vội đứng dậy chạy đến trạm dịch chuyển ngăn cản Hàn Sâm.
"Cậu Hàn Sâm." Bạch Dịch Sơn đuổi đến kịp trước khi Hàn Sâm đi vào thành bảo hộ.
"Chú là?" Hàn Sâm đương nhiên nhận ra Bạch Dịch Sơn, nhưng hắn không biết Bạch Dịch Sơn tên gì, cũng không biết nên xưng hô thế nào.
"Tôi họ Bạch, hôm đó chúng ta đã gặp ở cửa hàng bán thuật gen siêu hạch rồi đấy, tôi còn đề cử cho cậu mua Điện Từ Pháo nữa, sao cậu vẫn chưa luyện nó thế?"
Bạch Dịch Sơn đang sốt hết cả ruột nên không lo nghĩ nhiều được nữa.
Bạch Dịch Sơn vừa nói xong thì Hàn Sâm lại càng khẳng định hắn ta có vấn đề.
"Hóa ra là thầy Bạch à, xin lỗi thầy, gần đây em bận quá không có thời gian, sau này rảnh thì em sẽ luyện sau." Hàn Sâm thản nhiên nói.
"Không kịp nữa đâu, cậu phải luyện ngay trong vòng hai ngày mới được." Bạch Dịch Sơn vội nói.
"Tại sao chứ?" Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Bạch Dịch Sơn.
Bạch Dịch Sơn biết rõ lúc này muốn dụ Hàn Sâm luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo là không thể, do dự một lúc mới nói: "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi, tôi sẽ giải thích rõ cho cậu hiểu."
"Được." Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là thế nào.
Bạch Dịch Sơn dẫn Hàn Sâm đến một gian phòng riêng, lần này hắn ta cũng nói thẳng mọi chuyện ra cho Hàn Sâm nghe, không giấu giếm gì nữa.
"Xin lỗi cậu nhé Hàn Sâm, tôi cũng là bị ép đến đường cùng, tôi thấy hiện tại cậu chính là người thích hợp tu luyện Đại Âm Dương Từ Lực Pháo nhất, nhưng cậu lại từ chối vào Thánh Đường làm phụ tá cho tôi. Tôi thật sự không muốn Đại Âm Dương Từ Lực Pháo bị xếp xó nên mới ra hạ sách này, tôi xin lỗi cậu." Bạch Dịch Sơn xấu hổ nói ra.
Hàn Sâm nghe Bạch Dịch Sơn nói xong thì ánh mắt lóe lên, lòng thầm nghĩ: "Đây là một người siêu việt đấy, lại còn là trưởng lão và giáo sư của Thánh Đường, nghiên cứu ra biết bao nhiêu môn võ học, đúng là một kho báu di động mà! Nếu như không lột của ông ấy một mớ thì ông trời sẽ không tha thứ cho mình!"
Hắn đã xem chứng minh của Bạch Dịch Sơn, cũng lên mạng tra thử, xác nhận đây đúng là Bạch Dịch Sơn.
Thật ra cũng chẳng cần điều tra gì, cứ lên gõ tên Bạch Dịch Sơn một cái là ra cả đống ảnh, dù sao thì hắn ta cũng là danh nhân mà.
Hàn Sâm mỉm cười nhìn Bạch Dịch Sơn một cái, lòng lại nghĩ: "Đừng có trách tôi nhé, ai bảo chú bày kế gài hàng tôi trước làm gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...