Editor: Nguyetmai
"Sao lại thế này? Không phải là đôi cánh kia bị Lâm Bắc Phong mua rồi sao? Tại sao nó lại ở trong tay Thần Thiên Tử chứ?" Hàn Sâm hơi nhíu mày khó hiểu.
Tuy thị lực Thần Thiên Tử không so được với Hàn Sâm, nhìn không rõ tướng mạo nhưng tạo hình thiên thần hoàng kim của Hàn Sâm lại rất dễ nhận biết. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm, Thần Thiên Tử tăng tốc, dốc hết sức vọt tới đảo Thần Vực, rõ ràng gã không muốn bị Hàn Sâm áp sát.
Khoảng cách giữa Hàn Sâm và Thần Thiên Tử chỉ có một đoạn, bây giờ bay qua đó còn không bằng bay thẳng lên đảo Thần Vực nên Hàn Sâm không đuổi theo Thần Thiên Tử nữa.
"Đây là một dịp tốt để giết Thần Thiên Tử, giờ gã đang lẻ loi một mình, bên cạnh không có kẻ nào, nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này để giết gã." Hàn Sâm híp mắt lại, vỗ cánh bay về hướng đảo Thần Vực.
Đôi cánh của Thần Thiên Tử không chậm hơn Tử Vũ Lân Long, Hàn Sâm mãi mà vẫn không thể rút ngắn khoảng cách được. Gió trên cao thổi rất mạnh, giống như từng lưỡi dao bằng băng thổi vào trong xương cốt.
Nhưng Hàn Sâm có bộ giáp thần huyết chắn gió, lại tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt có khả năng chịu lạnh rất tốt nên trận gió này không là gì với hắn.
Thần Thiên Tử thì không may mắn như vậy. Gã mặc một bộ giáp che nửa người, gió lạnh thổi vào người khiến gã như đóng băng, thân thể run lên bần bật.
Nếu không phải vì gã đã sắp max điểm gen và tu luyện thuật gen siêu hạch cao cấp, e là có cánh thú hồn cấp thần huyết thì gã cũng không bay lên đảo Thần Vực nổi.
Bay trong trời gió chưa được bao lâu, lông mày và tóc của Thần Thiên Tử đã biến thành màu trắng, trên đó còn có một tầng băng mỏng.
"Chết tiệt, sao trận gió này lại lợi hại như vậy chứ?" Thần Thiên Tử thầm mắng, đây cũng là lần đầu tiên gã đến đảo Thần Vực, trước đây gã cũng từng thấy đảo Thần Vực nhưng khi đó không có cánh thú hồn cấp thần huyết nên không có cách nào lên đảo, chỉ có thể giương mắt nhìn nó.
Tốc độ của Thần Thiên Tử bị chậm lại, xem ra gã đã bị đóng băng không nhẹ rồi.
Hàn Sâm đang do dự có nên lao qua hay không thì lại thấy một người đang bay về đảo Thần Vực.
"Thành bảo hộ Cương Giáp vẫn còn một đôi cánh thần huyết khác sao, lẽ nào là Tần Huyên ư?" Hàn Sâm đang thấy kinh ngạc, nhìn kĩ lại thì thấy Ngón Cái đang vỗ một đôi cánh dơi, vội vàng bay lên.
Hàn Sâm nhíu mày, tuy hắn biết Ngón Cái nhưng Ngón Cái lại không biết hắn chính là Kim Tệ, hơn nữa giao tình giữa hai bên cũng chẳng có bao nhiêu.
Hiện tại Hàn Sâm đang dùng thân phận Kim Tệ, hơn nữa mọi người đều muốn thú hồn thần huyết trên đảo Thần Vực, đương nhiên đều là đối thủ của nhau cả.
Hàn Sâm đang mải suy tư thì Thần Thiên Tử lại nhanh chóng bay về Ngón Cái, khiến Hàn Sâm ngẩn ra.
Tuy rằng Thần Thiên Tử từng hợp tác với mấy người Ngón Cái nhưng dù sao thì một núi không thể có hai hổ, quan hệ cạnh với nhau vẫn nhiều hơn một chút, bây giờ Thần Thiên Tử lại chủ động đến gần Ngón Cái, xem ra tình huống không đúng lắm.
"Ngón Cái, tôi với anh hợp tác đối phó Kim Tệ trước, sao hả?"
Thần Thiên Tử bay đến gần rồi nói với Ngón Cái.
"Sao tao phải hợp tác với mày?" Ngón Cái bĩu môi nói.
"Tôi sẽ giúp các anh lấy được bộ giáp mà mình đang cần, lấy 90% giá thị trường thôi." Thần Thiên Tử nói mà mắt không chớp lấy một cái.
"80%." Ngón Cái mặc cả.
"Được nhưng anh phải giúp tôi lấy được thú hồn thần huyết này." Thần Thiên Tử cắn răng.
"Được." Ngón Cái đồng ý cực kỳ sảng khoái.
Sau khi hai người thương lượng thành công thì cùng nhau bay về phía Hàn Sâm, Hàn Sâm nhìn hai người họ bay lại nhưng cũng không có ý muốn bỏ chạy.
"B thần, xin lỗi anh, tôi rất bội phục anh, không muốn làm kẻ địch của anh nhưng mà Thần Thiên Tử trả giá cao quá, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi thôi. Nếu giờ anh bỏ đi thì tôi sẽ không cản." Ngón Cái lớn giọng nói với Hàn Sâm.
"Tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng mà thú hồn thần huyết trên đảo Thần Vực này, tôi lấy chắc rồi." Hàn Sâm thản nhiên nói.
"Dài dòng với nó làm gì, lấy được chỗ tốt từ tôi rồi thì phải biết làm việc như thế nào chứ." Thần Thiên Tử triệu hoán thanh đại kiếm màu máu ra, lao thẳng về phía Hàn Sâm.
Ngón Cái nói xin lỗi, tay giơ khiên tròn lớn có gai lên, một tay vung trường đao sáng bóng đánh về phía Hàn Sâm.
Cái khiên cấp thần huyết kia đúng là thứ Hàn Sâm đổi cho Ngón Cái, tất nhiên hắn biết sự lợi hại của nó, nhưng Hàn Sâm vẫn không có ý định rút lui, rút Chiến Đao Tu La ra, chém thẳng một đao về phía thanh đại kiếm màu đỏ đang chém tới của Thần Thiên Tử.
"Tới hay lắm." Thần Thiên Tử chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng, dồn thêm mấy phần sức vào thanh kiếm trong tay.
Thần Thiên Tử đương nhiên nhận ra thanh Chiến Đao Tu La kia, vũ khí của tên Tu La sừng vàng lúc trước, mạnh hơn nhiều so với vũ khí thép Z mà nhân loại chế tạo, nhưng vẫn thua thanh kiếm thú hồn thần huyết trong tay gã một chút.
Nhưng mà bây giờ Kim Tệ lại muốn chọi cứng, đừng nói là Chiến Đao Tu La không so được với thanh kiếm của Thần Thiên Tử, kể cả có ngang nhau thì gã tự nhận mình đã sắp max điểm gen, lại tu luyện thuật gen siêu hạch cao cấp nên chắc chắn sức mạnh của gã sẽ hơn Kim Tệ.
Dù sao thì khi Hàn Sâm đối chiến với Tần Huyên vào mấy tháng trước, sức mạnh của hắn không thể nào so với Tần Huyên được. Thần Thiên Tử cho rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì sức mạnh của hắn không thể sánh được với mình.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu như sức mạnh của Kim Tệ và mình ngang nhau, đao kiếm hai bên va vào nhau thì đều sẽ bị đẩy văng mất trọng tâm, mình cũng không sao hết, còn Kim Tệ sẽ phải đón lấy đòn công kích trí mạng của Ngón Cái.
Đao kiếm va nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai.
Ầm!
Thần Thiên Tử chỉ cảm thấy một lực rất lớn lao tới, cả người lẫn kiếm bị Hàn Sâm hất văng đi, gã bay đi hơn mười mét trên không mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
"Sao nó lại mạnh như vậy được chứ?" Thần Thiên Tử không thể hiểu nổi tại sao sức mạnh của Kim Tệ lại lớn hơn của gã nhiều như vậy, gã là người sắp max điểm gen cơ mà.
Lúc này Ngón Cái đã đến trước mặt Hàn Sâm, hét lớn một tiếng, bổ cự đao về phía hắn.
Nhưng mà đao của Hàn Sâm đúng là quá nhanh, Ngón Cái chỉ mới giơ đao lên thì Chiến Đao Tu La đã bổ vào phía trên tấm khiên thú hồn thần huyết của hắn ta.
Bùm!
Ngón Cái cũng bị đánh văng ra ngoài, khiến Thần Thiên Tử càng thêm khiếp sợ. Gã từng thấy sức mạnh và biết tấm khiên của Ngón Cái lợi hại đến mức nào, vậy mà cả Ngón Cái lẫn tấm khiên đều không chịu nổi sức mạnh của Kim Tệ, đúng là khiến người ta không thể nào tin nổi, rốt cuộc Kim Tệ mạnh đến mức nào cơ chứ.
Hàn Sâm vốn chỉ muốn thử xem sức mạnh của mình đã đến trình độ nào mà thôi, nhưng xem ra hiệu quả còn tốt hơn so với hắn nghĩ, đến cả một tên sắp max điểm gen như Thần Thiên Tử mà sức mạnh cũng thua xa hắn, đúng là thuật Băng Cơ Ngọc Cốt đã tăng cường sức mạnh của hắn lên đến mức khủng bố.
Nhưng Hàn Sâm nhớ lại lúc trước dựa vào thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, Tuyết Long Nhạn trong tình huống bị trọng thương mà vẫn có thể dùng tay không bẻ gãy thương Thanh Đồng Nguyệt Nha của hắn như bẻ một cành cây là có thể thấy mình vẫn chưa học thuật Băng Cơ Ngọc Cốt đến nơi đến chốn.
Thần Thiên Tử và Ngón Cái hung hăng lao tới, một trái một phải giáp công về Hàn Sâm tạo thành thế gọng kìm. Hàn Sâm dùng chiến đao lấy một địch hai, phối hợp với Nghịch Tâm Trảm mạnh mẽ không gì sánh được, đấu chính diện với cả hai người, đánh cho hai tên Thần Thiên Tử và Ngón Cái phải liên tục lùi về sau, căn bản khó mà đỡ được thế đao hung tàn bá đạo của Hàn Sâm.
Ở thành bảo hộ Cương Giáp phía dưới, Tần Huyên, thuộc hạ của Thần Thiên Tử, thành viên của đoàn Nắm Đấm đều dùng ống nhòm quan sát Hàn Sâm chiến đấu với Thần Thiên Tử và Ngón Cái. Lúc này tất cả đều nhìn đến ngơ ngác.
Tuy họ biết Kim Tệ rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy, đến cả hai người sắp đạt max điểm gen như Thần Thiên Tử và Ngón Cái mà cũng không cản được thế công của hắn, bị chém phải liên tục lùi về sau, Kim Tệ như một vị chiến thần, căn bản khó mà cản nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...