Editor: Nguyetmai
Trăng lên quá cành liễu, người hẹn lúc hoàng hôn.
Ven bờ hồ Nguyệt Nữ lấp lánh ánh sao, dưới một gốc liễu rủ, có hai bóng người một nam một nữ đang đứng đó.
"Cậu nhắm mắt lại đi."
"Sao phải nhắm mắt chứ?"
"Có nhắm hay không?"
"Không nhắm."
"Không nhắm mắt là tôi đi đấy."
"Không được nuốt lời đâu đấy nhé."
"Tóm lại là cậu có nhắm mắt không?"
"Nhắm thì nhắm."
"Không được mở mắt nhìn lén đâu đấy."
"Tôi không nhìn lén đâu."
Nhìn thấy Hàn Sâm nhắm mắt đứng đó, Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt nhón chân, ngượng ngùng chu đôi môi định in một nụ hôn lên má Hàn Sâm.
Nhưng môi cô còn chưa chạm vào má Hàn Sâm thì hắn đã mở mắt ra, nhìn cô rồi cười như không cười, khiến Kỷ Yên Nhiên lúc này cực kỳ xấu hổ, muốn quay lưng bỏ chạy cho rồi.
Bàn tay to của Hàn Sâm choàng qua eo của Kỷ Yên Nhiên, ôm cô vào lòng, áp môi lên môi cô.
"Ừm..."
Hàn Sâm đang hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, bàn tay to sắp phủ lên bờ mông căng tròn hắn ham muốn từ lâu thì máy liên lạc lại đổ chuông, phá hết cả chuyện tốt của hắn.
Hàn Sâm muốn cúp máy luôn nhưng Kỷ Yên Nhiên lại ấn nghe.
Ảnh chiếu 3D của một cô nàng gợi cảm mặc đồ ngủ mỏng tang, đôi gò bồng đảo khổng lồ trắng nõn khiến người ta hoa mắt xuất hiện.
"Xin lỗi đàn em, xem ra chị đã làm phiền cậu rồi, chị cúp máy trước vậy." Cô gái gợi cảm u oán nói rồi cúp máy luôn.
"Cái đồ xấu xa này!" Kỷ Yên Nhiên buồn bực, giẫm mạnh lên chân Hàn Sâm một cái, sau đó xoay người bỏ đi.
"Yên Nhiên, chị nghe tôi giải thích đã." Hàn Sâm vội vàng đuổi theo.
"Không nghe." Kỷ Yên Nhiên cũng không phải muốn chạy thật, chỉ quay đầu không thèm nhìn Hàn Sâm thôi.
Hàn Sâm đành vừa đi theo Kỷ Yên Nhiên vừa giải thích, trong lòng lại hận chết Hoàng Phủ Bình Tình, biết chắc là cô ta cố ý.
Hoàng Phủ Bình Tình vui vẻ ngồi trong phòng ngủ hát vu vơ. Khi nãy đương nhiên là cô ta cố ý, vừa nhận được tin Hàn Sâm và Kỷ Yên Nhiên đang ở bờ hồ thì cô ta lập tức thay quần áo, cố ý chọn một góc đẹp nhất rồi gọi cho Hàn Sâm.
"Cậu không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu." Hoàng Phủ Bình Tĩnh vừa tắm vừa đắc ý nói.
Đối thủ vòng hai của Hắc Ưng cũng là một đội mạnh có tiếng lâu năm. Tuy Hàn Sâm và Âu Dương Tiểu Tán đều thắng một trận nhưng thực lực chỉnh thể của đội trường Hắc Ưng quá kém nên cuối cùng vẫn thua.
Hàn Sâm cũng không làm gì được, chuyện có thể làm thì hắn cũng đã làm rồi, mà khán giả cũng thấy bất bình thay cho Hắc Ưng, kịch liệt chê trách ban tổ chức thay đổi thể thức thi đấu, đây bất công đối với trường Hắc Ưng.
Nhưng chuyện cũng đã rồi, không thể làm gì được.
Bởi vì Hắc Ưng và Thánh Đức đều bị loại, trường quân đội Trung Ương lại không tham gia nên lượt theo dõi của giải đấu này ít đến đáng thương. Sau khi Hắc Ưng bị loại, lượt theo dõi giảm mạnh khiến ban tổ chức kêu khổ không thôi.
Trừ trận Hắc Ưng đấu Thánh Đức và trận sau của Hắc Ưng, những trận khác đều bị khán giả tẩy chay, rating thấp đến mức thảm thương.
Thật ra cũng không thể xem như cố ý tẩy chay, ngoài một số khán giả có hứng thú với hắc bạch quyền ra thì cũng không có ai muốn xem các đội còn lại đấu làm gì.
Mà video trận đấu giữa Hàn Sâm với trường quân đội Thánh Đức cũng được share đi rất nhiều, cái ID Vua Hắc Quyền này bỗng chốc trở nên hot trong giới hắc bạch quyền.
Hàn Sâm cũng không quan tâm tới chuyện này, hắc bạch quyền đúng là một cách luyện tập rất tốt, giúp ích không nhỏ trong việc dùng lực thật giả và nắm bắt tâm lý đối thủ, nhưng chí của hắn không nằm ở đây, tham gia thi đấu cũng là vì được bạn học nhờ vả, chứ bản thân hắn không hề có ý định sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hắn cũng đến tham gia buổi đấu giá của Hoàng Phủ Bình Tình, giá của hai thú hồn thần huyết bị đẩy lên đến con số cực cao, hắn căn bản là không có vốn liếng để tranh mua.
Một thú hồn phi hành cấp thần huyết bị Lâm Bắc Phong mua với giá một trăm bảy mươi tám triệu, còn Ngân Huyết Tam Nhận Xoa thì còn dữ dội hơn, được Thần Thiên Tử mua với giá hai trăm ba mươi triệu, Hàn Sâm đứng xem mà cũng thầm tặc lưỡi.
Vốn hắn còn muốn bán bộ Ngân Sát TS có được do thắng giải tranh bá Đế Cương, cộng thêm số tiền mình dành dụm được để liều một phen.
Nhưng sau khi thấy tình hình đấu giá như vậy thì Hàn Sâm đành bỏ suy nghĩ này đi, còn thiếu quá nhiều.
Nhìn mức đấu giá điên cuồng leo thang, Hàn Sâm hận không thể bán thú hồn thần huyết của mình đi, như vậy thì có thể lập tức trở thành triệu phú rồi.
Cho dù mỗi thú hồn chỉ bán một trăm triệu thì trên người hắn cũng có số tài sản vài trăm triệu rồi.
Nhưng số tiền đó vẫn không đủ đề mấy người có tiền mua một chiếc phi thuyền tinh tế, nghĩ kỹ thì cũng không là gì hết.
Sau khi tham gia cuộc đấu giá, Hàn Sâm đang định đi đâu đó săn giết dị sinh vật, vừa ra khỏi thành bảo hộ Cương Giáp thì đột nhiên cảm thấy sắc trời tối hẳn.
"Đang giữa trưa mà, sao trời bỗng tối sầm đi thế, hay là sắp mưa?" Hàn Sâm lấy làm lạ, vừa rồi không có một đám mây nào, sao mới chớp mắt mà trời đã âm u như vậy chứ.
Hàn Sâm vừa ngẩng đầu nhìn thì suýt nữa đã nhảy dựng lên. Trên bầu trời không có một đám mây đen nào, nhưng lại có một hòn đảo bay lơ lửng giữa không trung như một ngọn núi chổng ngược trên bầu trời thành bảo hộ Cương Giáp, che cả mặt trời, gần như che khuất cả mười dặm xung quanh thành bảo hộ Cương Giáp.
"Đảo Thần Vực... Là đảo Thần Vực..." Những người xung quanh đều vui mừng hô lên.
Tất nhiên Hàn Sâm cũng nhận ra đó là đảo Thần Vực, hắn đã từng đọc tài liệu về hòn đảo này trên mạng, nhưng chưa bao giờ thấy được đảo Thần Vực ngoài đời.
Sở dĩ gọi là đảo Thần Vực vì hòn đảo này ngẫu nhiên xuất hiện trên trời, mỗi đảo Thần Vực đều có dị sinh vật thần huyết bảo vệ, hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, nếu như giết được sinh vật thần huyết trên đảo thì chắc chắn sẽ nhận được thú hồn cấp thần huyết.
Cho nên nếu gặp được đảo Thần Vực đồng nghĩa với việc có thú hồn thần huyết, nhưng muốn lên được đảo Thần Vực cao cả mấy chục kilomet thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Cánh cấp nguyên thủy và cấp biến dị cũng không thể bay cao như vậy, chỉ có cánh cấp thần huyết thì mới có thể bay cao như thế, đây cũng là điều kiện thấp nhất để lên đảo.
Hàn Sâm mừng thầm, ở gần thành bảo hộ Cương Giáp vốn có ít thú hồn loại phi hành, cấp thần huyết thì càng chưa từng nghe nói tới, hình như chỉ có mỗi con Tử Vũ Lân Long của hắn, điều này rất có lợi cho hắn rồi.
Ngoài Tử Vũ Lân Long ra, cánh cấp thần huyết mà mọi người biết cũng chỉ có một đôi, chính là đôi mà Hoàng Phủ Bình Tình mới bán đi, giờ đang nằm trong tay Lâm Bắc Phong.
Hàn Sâm không khỏi cười thầm: "Chắc bây giờ đàn chị Bình Sữa giờ đang hối hận xanh cả ruột ấy chứ, nếu đem đi đấu giá muộn chút nữa thì có lẽ đôi cánh kia sẽ bán được với giá cao hơn cả Ngân Huyết Tam Nhận Xoa ấy chứ. Tên khốn Thần Thiên Tử giờ chắc đang hối hận vì mua Ngân Huyết Tam Nhận Xoa chứ không phải đôi cánh kia rồi."
Để tránh đêm dài lắm mộng, Hàn Sâm đi tìm một chỗ khuất, triệu hoán bộ giáp Hắc Giáp Trùng cấp thần huyết lúc này đã sắp hồi phục hoàn toàn và đôi cánh Tử Vũ Lân Long, bay về phía đảo Thần Vực trên bầu trời.
Hắn mới bay được một nửa đường thì đã thấy từ xa có một người vỗ cánh bay về phía đảo Thần Vực.
"Tên nhóc Lâm Bắc Phong này cũng nhanh thật đấy." Hàn Sâm bay về phía bóng người kia, đến gần một chút thì thấy rõ đó không phải Lâm Bắc Phong mà là Thần Thiên Tử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...