Editor: Nguyetmai
Thế nhưng Nạp Lan Thừa Nặc chỉ kinh ngạc trong giây lát thì đã lấy lại trạng thái bình tĩnh vốn có, dù cho hắn ta không nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm nhưng vẫn có thể nhìn thấu được thân thể của hắn.
Thân thể con người có thể làm ra rất nhiều động tác đánh lừa người khác, nhưng dưới "Bất Động Minh Vương Chú" của hắn ta, cơ hồ có thể nhìn thấu tình huống phát lực của mỗi tấc cơ bắp trên người Hàn Sâm. Trong tình huống như vậy, Hàn Sâm căn bản không thể đánh lừa Nạp Lan Thừa Nặc được.
Nếu muốn phát ra sức lực thực sự thì tất nhiên phải tác động vào cơ bắp nào đó, điều này thì không thể làm giả được. Đối với Nạp Lan Thừa Nặc mà nói, đoán ra được điều này không hề khó chút nào.
Trong mắt Nạp Lan Thừa Nặc, Hàn Sâm không có bí mật gì cả, tất cả phương hướng phát lực của cơ bắp của hắn, thậm chí chỉ cần hắn hít thở nhanh hay chậm cũng nằm trong dự đoán của Nạp Lan Thừa Nặc.
"Bạch quyền." Nạp Lan Thừa Nặc đưa ra phán đoán của mình, chắc chắn là bạch quyền, không thể sai được, bởi vì Hàn Sâm không dùng đến những cơ bắp giúp phát lực, cho nên không thể đánh ra hắc quyền được.
Tuy rằng Nạp Lan Thừa Nặc đoán Hàn Sâm ra bạch quyền, nhưng hắn ta vẫn giơ hai tay lên đỡ, không phải do hắn ta thiếu tin tưởng vào phán đoán của mình, mà là vì tôn trọng đối thủ.
Theo Nạp Lan Thừa Nặc thấy, Hàn Sâm đúng là người có bản lĩnh giả phát lực mạnh nhất trong số những người mà hắn ta đã từng gặp, nhưng bản lĩnh cỡ này vẫn chưa đủ để lừa được hắn ta. Trong số những đối thủ hắn ta từng gặp, chỉ có tên quái vật trong trường quân đội Trung Ương kia là có thể giả vờ không lộ chút sơ hở nào mà thôi.
Tên đáng sợ đó có thể hoàn toàn biến hắc quyền thành bạch quyền, bạch quyền thành hắc quyền, so với tên kia, rõ ràng chiêu ngụy trang của Hàn Sâm vẫn chưa đủ hoàn mỹ.
Bùm!
Nạp Lan Thừa Nặc đang suy nghĩ thì bỗng biến sắc, một quyền của Hàn Sâm giáng lên cánh tay hắn ta, đẩy hắn ta lảo đảo lùi lại đến ba mét, trên màn hình phán quyết hiện lên một biểu tượng nắm đấm màu đen.
"Vậy mà lại là hắc quyền!" Thân hình Nạp Lan Thừa Nặc run nhẹ.
Những người đang xem cũng im phăng phắc, Văn Tú Tú há hốc mồm không khép lại được, tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Cô thật sự không thể nào tin được Hàn Sâm lại có điểm trước, đến cả Nạp Lan Thừa Nặc mà cũng bị Hàn Sâm thắng một điểm.
"Không thể nào!" Hứa Vân Địch cũng không thể nào tin nổi, trừ tên quái vật ở trường quân đội Trung Ương ra, hắn ta chưa từng thấy Nạp Lan Thừa Nặc mất điểm hắc bạch quyền trước bất kỳ ai bao giờ.
Sau giây phút lặng ngắt ngắn ngủ, khán giả xem trên mạng đã có vài người phát cuồng.
"Trời ạ, đúng là bất ngờ quá đỗi, đối mặt với Nạp Lan Thừa Nặc mà hắn vẫn giành được điểm trước kìa!"
"Muốn thắng 5:0 thật đấy à?"
"Trường quân đội Thánh Đức sắp bùng nổ đến nơi rồi!"
"Mạnh dã man, tên này không chỉ bá đạo ở khoản chơi chiến giáp mà trình độ hắc bạch quyền cũng không phải của con người nữa rồi!"
"Vua Hắc Quyền... Nếu tên này có thể khiến Nạp Lan Thừa Nặc thua 0 điểm thì tôi chấp nhận chức vua này của cậu ta."
"Đức vua trên cao, xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy."
"Mấy người vội gì chứ, mới chỉ 1 điểm thôi mà, tất cả chỉ vừa bắt đầu thôi."
"Đỉnh lắm!"
Khung bình luận sôi trào trong nháy mắt, chỉ lát sau đã chi chít là chữ không thể đọc nổi nữa, có quá nhiều người xem kích động gửi bình luận.
Trừ giải liên trường và các trận đấu của trường quân đội Trung Ương ra, đã lâu lắm rồi họ mới thấy Nạp Lan Thừa Nặc thua.
Học viên của trường Hắc Ưng đã hô vang mừng rỡ từ lâu, khuôn mặt của Kỷ Yên Nhiên đỏ rực vì hưng phấn, mấy người lão Thạch cũng hò hét om xòm.
Bạch Dịch Sơn thì ra chiều hứng thú, sờ cằm lẩm bẩm: "Đúng là thú vị, một người có bản lĩnh nhìn thấu mọi thứ như một vị thiên sứ thẩm phán trên thiên đường, một người lại là ác quỷ xảo trá có khả năng khống chế cực mạnh bò ra từ địa ngục, rốt cuộc thì ai sẽ cao hơn một bậc đây?"
Trên sàn đấu, Nạp Lan Thừa Nặc đã lấy lại bình tĩnh, thất bại cỏn con như vậy hoàn toàn không đủ để làm dao động niềm tin của hắn ta. Nhưng Nạp Lan Thừa Nặc phải thừa nhận là mình đã xem thường Hàn Sâm.
Kỹ thuật của Hàn Sâm thật sự không hoàn mỹ như của tên quái vật trong trường quân đội Trung Ương kia, nhưng hắn lại âm hiểm và xảo trá hơn, có lẽ sơ hở thể hiện ra mới chính là điểm mạnh nhất của hắn.
"Cậu rất mạnh." Nạp Lan Thừa Nặc lại đi đến trước mặt Hàn Sâm lần nữa.
"Cảm ơn." Hàn Sâm thản nhiên đón nhận lời khen của Nạp Lan Thừa Nặc.
"Tiếp nào." Ánh mắt của Nạp Lan Thừa Nặc tĩnh như mặt nước, hoàn toàn không hề dao động vì thất bại vừa rồi.
Hàn Sâm cũng không khách sáo, lại đánh tiếp một quyền. Một quyền rất bình thường này lại hấp dẫn ánh mắt của cả vô số người, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Hàn Sâm.
Trong rất nhiều người như thế, chỉ có đương sự Nạp Lan Thừa Nặc là bình tĩnh nhất, thản nhiên nhìn quyền của Hàn Sâm đánh tới.
Dường như quyền này không khác gì lúc trước, thoạt nhìn vẫn chỉ là một bạch quyền dùng lực giả, dù là phán đoán dựa theo phương diện thân thể của Hàn Sâm thì nó vẫn là bạch quyền. Quyền này không có khả năng ẩn chứa sức mạnh đủ để đạt đến trình độ hắc quyền.
Quyền này vẫn có nhiều sơ hở như lúc trước, nhưng bây giờ thì Nạp Lan Thừa Nặc đã biết Hàn Sâm có khả năng điều khiển cơ bắp trên người vô cùng đáng sợ. Có thể những sơ hở mà người bình thường căn bản không thể nào phát hiện ra lại chính là cái bẫy mà Hàn Sâm giăng sẵn cho hắn ta.
Thế nhưng Nạp Lan Thừa Nặc vẫn không vì thế mà hoảng loạn, dù nhìn không ra quyền này của Hàn Sâm là hắc quyền hay bạch quyền, nhưng hắn ta vẫn có cách đưa ra phán đoán hợp lý.
Đó là phán đoán về con người của Hàn Sâm, vì Hàn Sâm dùng ID là "Vua Hắc Quyền" nên có thể thấy hắn là người có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, hơn nữa từ bốn trận trước thì có thể thấy hắn đúng là một người tự tin tự phụ đến mức cực đoan.
Thật ra Nạp Lan Thừa Nặc cũng theo dõi kĩ bốn trận trước, vì hắn ta có khả năng hiểu được lòng người khác nên có thể dễ dàng nhìn ra, ngay lúc ra quyền thì Hàn Sâm đã lộ ra nụ cười chiến thắng, tuy rằng nhìn giống như hắn chỉ vô tình nhếch môi nhưng lại để lộ sự tự tin trong nội tâm của hắn.
Đồng thời Nạp Lan Thừa Nặc còn còn chú ý đến một chi tiết mà ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng không hề để ý.
Trong bốn trận trước của Hàn Sâm, hắn chỉ ra ba bạch quyền, còn lại đều là hắc quyền, sau khi quan sát cẩn thận thì Nạp Lan Thừa Nặc nhận ra, tuy mỗi lần Hàn Sâm đánh hắc quyền và bạch quyền thì động tác đều như nhau, nhưng hắn sẽ nở một nụ cười thắng lợi.
Lúc Hàn Sâm ra hắc quyền thì khóe miệng của hắn sẽ nhếch lên một độ cong nhất định, người thường căn bản sẽ không nhìn ra được, chỉ những kẻ có khả năng nhìn thấu cực đỉnh như Nạp Lan Thừa Nặc, sau khi cẩn thận quan sát thì mới nhìn ra được chút manh mối.
Nạp Lan Thừa Nặc hiểu rõ, có lẽ là do Hàn Sâm này thích khoái cảm khi dùng hắc quyền đánh trúng người khác, nên trong lòng hắn sẽ có chút hưng phấn và mong chờ, khiến khóe môi hắn nhếch nhẹ lên như thế.
Mà chuyện đã được Nạp Lan Thừa Nặc nghiệm chứng là chính xác khi nắm đấm của Hàn Sâm đến gần. Lúc Hàn Sâm ra hắc quyền với hắn ta thì cũng mỉm cười như thế.
"Chắc chắn không thể sai được, lần này chắc chắn là bạch quyền." Trong mắt Nạp Lan Thừa Nặc lóe lên ánh sáng sắc bén, hai cánh tay giơ lên che mặt, đón đỡ nắm đấm của Hàn Sâm.
Nụ cười của Hàn Sâm lúc này chính là kiểu cười có độ cong mà hắn thường dùng khi đánh bạch quyền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...