Editor: Nguyetmai
"Ha ha, sao người của Thánh Đức không la lối nữa thế?"
"Đại thần ngầu quá!"
...
Các học viên của trường quân đội Hắc Ưng đều hưng phấn bừng bừng, dù chỉ có một nhóm nhỏ nhưng vẫn phủ kín màn hình bằng bình luận trong giây phút im lặng ngắn ngủi.
Kỷ Yên Nhiên phấn khích đến đỏ hồng cả mặt. Cô vung nắm đấm trắng nõn lên đầy khí thế: "Để xem mấy người còn dám nói hươu nói vượn nữa không."
"Không thể thế được... rõ ràng quyền đó là bạch quyền... sao lại thế...?" Sắc mặt của Lý Ngữ tái đi.
"Tiểu Ngữ, không được khinh thường, xem ra người mới này của đối phương cũng có chút thực lực đấy." Hứa Vân Địch dặn dò Lý Ngữ, vẻ mặt hơi khó coi.
Lý Ngữ là người mới mà ông ta đánh giá là có tiềm lực ngang ngửa với Nạp Lan Thừa Nặc, bây giờ lại bị lính mới của Hắc Ưng dẫn trước một điểm, đương nhiên là ông ta nóng ruột rồi.
"Vâng thưa huấn luyện viên." Lý Ngữ đáp xong thì hít sâu một hơi rồi lại đứng lên đài đối chiến.
Mỗi trận đấu đều phân định thắng thua theo chế độ 3 thắng 2 bại, ai giành được ba điểm trước là thắng. Bây giờ Lý Ngữ mới thua 1 điểm thôi.
Cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra, Văn Tú Tú lại bình luận: "Xem ra tuyển thủ Vua Hắc Quyền khá may mắn, vừa mở màn đã dẫn trước một điểm, tuyển thủ Lý Ngữ hơi bất cẩn..."
Ầm!
Văn Tú Tú còn chưa dứt lời thì đã thấy Lý Ngữ lại bị đánh bay ra ngoài chỉ với một quyền, còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt sao bay xung quanh.
Văn Tú Tú ngớ ra, người xem trực tiếp cũng ngớ ra theo. Quyền đầu tiên thì còn giải thích được là do Lý Ngữ chủ quan, nhưng quyền thứ hai này thì biết giải thích thế nào đây?
Bao nhiêu người còn đang tranh luận với học sinh của trường quân đội Hắc Ưng bây giờ đều im hơi lặng tiếng, thậm chí bình luận trên màn hình chỉ toàn ủng hộ Hắc Ưng.
"Đỉnh lắm...."
"Tôi phục hắc quyền này rồi."
"Tuyển thủ Vua Hắc Quyền này ở đâu ra mà mạnh thế?"
"Hai hắc quyền liền nhau mà Phong Ngữ Giả không nhận ra nổi một lần, kém thế không biết!"
"Thằng nhóc kia còn làm màu không thèm đỡ nữa chứ? Bị đánh cho sao bay đầy đầu luôn kìa, ha hả!"
"Đại thần đúng là đại thần mà."
...
Văn Tú Tú không dám bình luận thêm. Đến khi Lý Ngữ lại đứng lên đài, cô đã không tự tin như trước nữa: "Tuyển thủ Vua Hắc Quyền quả thực rất mạnh, đây là một trận long tranh hổ đấu..."
Ầm!
Lại một tiếng nổ vang lên.
Lần này Lý Ngữ giơ tay lên chống đỡ nên không bị đánh đến mức có cả hiệu ứng sao bay, thế nhưng hệ thống vẫn chèn hiệu ứng bị đẩy lùi mười mấy mét, ma sát tóe lửa trên sàn cho cậu ta.
Dù chỉ là kỹ xảo hình ảnh nhưng vẫn khiến nhiều người sôi trào nhiệt huyết.
"Ôi đệch! Ba hắc quyền đánh nát Phong Ngữ Giả luôn rồi! Đỉnh quá!"
"Giỏi quá! Ba hắc quyền liền nhau mà Phong Ngữ Giả không nhìn ra sơ hở luôn!"
"Rốt cuộc Vua Hắc Quyền này có lai lịch thế nào vậy?"
"Muốn bùng cháy! Tuyển thủ của trường quân đội Thánh Đức chưa giành được điểm nào đã bị đánh bay rồi kìa!"
"Tuyển thủ trẻ tâm lý chưa đủ vững, cậu ta bị quyền đầu tiên đánh cho ngu người nên những quyền sau cũng phán đoán sai luôn. Vua Hắc Quyền đánh hắc quyền liên tục mà cậu ta chẳng biết tránh né gì cả."
"Thắng một người mới thôi mà mấy người đắc ý cái nỗi gì? Trận tiếp theo là Vương Dương Quân kinh nghiệm dày dặn lên sàn rồi, anh ấy sẽ cho các người biết mùi lợi hại!"
"Trẻ người non dạ, chưa làm nên trò trống gì. Thanh niên mà tố chất tâm lý kém thế là chưa được rồi."
...
"Tiểu Ngữ, có chuyện gì thế? Rõ ràng đối phương đánh ra ba hắc quyền liên tục, sao em lại thua thế này?" Sắc mặt Hứa Vân Địch sa sầm.
Người mà ông ta coi trọng lại bị lính mới của Hắc Ưng đánh bại với tỉ số tuyệt đối 3:0, ông ta còn mặt mũi nào nữa?
"Xin lỗi huấn luyện viên." Lý Ngữ đắng lòng lắm mà không dám nói gì. Cậu ta cũng biết xác suất đối phương đánh ba hắc quyền liên tục rất lớn, nhưng cậu ta nhìn đi nhìn lại vẫn cứ phán đoán ra đối phương sẽ đánh bạch quyền, thế nên khó mà nhích chân tránh đi được.
Cảm giác này giống như là bạn nhìn thấy một chiếc xe hơi lao đến từ phía đối diện, đoán là nó sẽ dừng lại, thế nhưng khi nó tiến đến gần thì trong lòng lại xác định rằng nó sẽ tông trúng mình, thành ra không nhịn được mà tránh đi.
Bản năng của Lý Ngữ cho rằng Hàn Sâm sẽ đánh hắc quyền, nhưng khi Hàn Sâm vung quyền thì lý trí của cậu ta lại đánh giá quyền của hắn là bạch quyền. Cuối cùng cậu ta tin tưởng phán đoán lý tính của mình hơn bản năng, cho nên lựa chọn đỡ quyền, cuối cùng thất bại thảm hại.
"Đừng buồn, hãy xem anh báo thù cho cậu đây." Vương Dương Quân cười ha hả, vỗ vai Lý Ngữ rồi bước lên sàn đấu.
"Nhớ lấy, đối phương phải tự tin vào hắc quyền của mình lắm thì mới dám lấy tên là Vua Hắc Quyền, quả thực trình độ hắc quyền của hắn cũng không tệ. Cậu cẩn thận một chút, thấy không ổn thì phải tránh ngay." Hứa Vân Địch dặn dò.
"Hiểu rồi." Vương Dương Quân gật đầu, ngồi vào máy mô phỏng 3D, bước lên sàn đấu.
Vương Dương Quân vô cùng tự tin vào chính mình. Lý Ngữ không nhìn ra quyền thế đích thực của đối phương là bởi vì thằng nhóc đó chưa có kinh nghiệm, hiểu biết hạn hẹp, còn Vương Dương Quân đã kinh qua không biết bao nhiêu giải đấu, làm sao có thể thất thủ lật thuyền trong cái rãnh nhỏ này?
"Thằng ranh kia, bây giờ tao sẽ đánh Vua Hắc Quyền mày thành thái giám hắc quyền, cho mày biết thế nào là sức mạnh thật sự của Thánh Đức!" Vương Dương Quân đứng đối diện với Hàn Sâm, tự tin mười phần.
Vì cơ chế so tài chiến đấu luân phiên, cho nên khi Vương Dương Quân lên sàn thay thế Lý Ngữ thì hắn ta bị mặc định là phe phòng thủ, cơ chế này cũng nhằm cân bằng phần nào cho phe còn lại phải chiến đấu liên tục.
"Phong Ngữ Giả thua vì thiếu kinh nghiệm, song Vương Dương Quân lại là lão tướng kinh nghiệm dày dặn, e rằng chiến thuật của Vua Hắc Quyền sẽ không còn đạt hiệu quả dễ dàng như ban nãy." Giọng điệu của Văn Tú Tú hoàn toàn không còn vẻ khẳng định chắc chắn lúc ban đầu.
Nhưng cô vẫn coi trọng đội đại biểu cho trường quân đội Thánh Đức hơn, vẫn cho rằng tỉ lệ chiến thắng của Vương Dương Quân lớn hơn Hàn Sâm một chút.
"Cô ta lại thế rồi." Khúc Lệ Lệ hầm hừ.
"Kệ cho cô ta nói, sự thật sẽ chứng minh tất cả thôi." Lúc này Kỷ Yên Nhiên lại bình tĩnh và thản nhiên hơn hết thảy. Hàn Sâm đã hứa với cô là hắn sẽ thắng, cô cũng tin rằng hắn nhất định sẽ mang thắng lợi trở về.
Cuộc tranh tài lại bắt đầu. Hàn Sâm vẫn vung quyền đánh thẳng, uy phong lẫm liệt, dũng mãnh tột cùng.
Vương Dương Quân nhìn rất cẩn thận. Giống như Lý Ngữ trước đó, hắn ta cũng nhìn từ chi tiết mà phán đoán ra đây là một bạch quyền chỉ mang lực giả, theo phán đoán này thì hắn ta cứ đứng yên một chỗ, không cần né tránh là xong.
Song rút kinh nghiệm từ trận chiến ban nãy của Lý Ngữ với Hàn Sâm, Vương Dương Quân lại thầm nghĩ trong lòng: "Vừa rồi Lý Ngữ ăn đủ ba hắc quyền, bị đánh bại thê thảm chính là vì suy đoán kiểu này. Vương Dương Quân ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ ấy."
Nghĩ vậy, Vương Dương Quân bèn bước lùi về sau một bước để tránh quyền của Hàn Sâm.
"Vương Dương Quân không hổ danh là Vương Dương Quân, mục tiêu chiến thuật rất rõ ràng, khả năng chấp hành cũng vô cùng chính xác, có lẽ đòn này là..." Văn Tú Tú đang bình luận sôi nổi thì bỗng dưng á khẩu.
Viu!
Quyền của Hàn Sâm ngừng lại giữa không trung, trên máy đo đạc bừng sáng lên dấu hiệu nắm đấm màu trắng.
"Sao lại là bạch quyền?!" Văn Tú Tú trợn mắt trân trối, nghẹn ngào thốt lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...