Editor: Nguyetmai
Văn Tú Tú cảm thấy không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn này được nữa. May mà trang web chính thức đã đưa thông tin tuyển thủ ra sân của hai đội lên BattleNet, cô bèn đăng danh sách lên mạng luôn.
Danh sách đội hình xuất phát của hai đội được đưa lên, tư liệu của năm tuyển thủ trường quân đội Thánh Đức xuất hiện trước.
"Ôi, toàn người trong đội hình chủ lực, xem ra lần này Thánh Đức muốn đè bẹp Hắc Ưng rồi."
"Thánh Đức nể mặt Hắc Ưng quá rồi ấy chứ. Nếu không thì cần gì năm chủ lực phải lên hết? Chỉ cần một mình Nạp Lan lên sàn là đủ đè bẹp Hắc Ưng."
"Phong Ngữ Giả là ai thế? Sao lại xếp lên đầu danh sách thế kia nhỉ?"
"Ông không phải là fan của Thánh Đức đúng không? Phong Ngữ Giả mà cũng không biết à? Đó là Lý Ngữ, người mới xuất sắc mà Thánh Đức vừa tuyển được đấy. Nghe nói Vương Dương Quân đấu tập với cậu ta cũng chỉ năm ăn năm thua thôi. Bây giờ cậu ta mới có năm nhất, đúng là tiền đồ vô lượng."
"Trời má, ngầu thế cơ à? Đội hình của Thánh Đức năm nay mạnh thật đấy, có khi họ sẽ giành quán quân cuộc thi này luôn ấy chứ."
"Chứ còn gì nữa?"
"Để xem kết cục của Hắc Ưng thế nào, nếu thua 0:5 thì nhục lắm."
"Ha ha, giành được 1 điểm đã là giỏi rồi."
...
Khi đám đông đang bàn tán xôn xao thì danh sách tuyển thủ của trường quân đội Hắc Ưng cũng được đưa ra. Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, ai ngờ mới liếc một cái đã bị thu hút bởi ID ở vị trí đầu.
"Vua Hắc Quyền là ai đấy? Ai mà lại dùng cái ID màu mè thế?"
"Lạ nhỉ? Chưa thấy cái ID này bao giờ luôn."
"Đặt cái ID rõ là lớn lối. Người bên Hắc Ưng giỏi làm màu ra vẻ phết!"
"Vua Hắc Quyền gì chứ? Vua Ăn Đòn còn nghe được!"
"Ha ha, ra sân đầu tiên luôn kìa. Để xem tí nữa ông vua này bị Thánh Đức đánh bầm dập cỡ nào."
Những người xem trận đấu bàn tán xôn xao, ngay cả đội viên của Thánh Đức thấy ID này cũng phải bực bội. Tên này dùng ID là Vua Hắc Quyền, thế chẳng phải bọn họ đều chỉ là thần tử thôi sao? Phách lối quá thể!
"Lý Ngữ, đập chết cụ thằng đó đi, không phải nể mặt anh đâu." Vương Dương Quân vỗ vai Lý Ngữ mà nói.
"Đàn anh cứ yên tâm." Sát ý lóe lên trong mắt Lý Ngữ, ID của tên kia đúng là lớn lối quá rồi!
Văn Tú Tú nhìn thấy ID Vua Hắc Quyền thì cũng ngơ ra, theo cô nhớ thì Hắc Ưng làm gì có ID này.
"Chẳng lẽ người này là thành viên dự bị?" Văn Tú Tú vội vàng mở tư liệu ra xem, quả nhiên ID Vua Hắc Quyền này là dự bị thật. Trong những trận tranh tài như thế này, các đội thường không dùng dự bị mà đưa cả năm chủ lực ra sân, cho nên ban đầu cô mới không xem thông tin của thành viên dự bị.
"Không biết là ai mà lại dùng ID khoe mẽ phô trương như thế. Người của trường quân đội Hắc Ưng đúng là ai nấy đều tự đại như nhau."
Sau khi Văn Tú Tú vào phòng phỏng vấn Hắc Ưng thì đã thấy chiến đội này vô cùng tự đại. Cô thực sự không hiểu vì sao cả đội viên và huấn luyện viên của Hắc Ưng đều có vẻ rất coi thường trường Thánh Đức có danh tiếng lâu đời, quả thực là tự tin mù quáng, chẳng có đạo lý gì cả.
"Vua Hắc Quyền là tuyển thủ dự bị trường quân đội Hắc Ưng, tên thật là Hàn Sâm, năm nay mười sáu tuổi, là sinh viên năm nhất, chiến tích hắc bạch quyền trước kia là một con số 0 tròn trĩnh, chưa hề có kinh nghiệm thi đấu trong bất cứ giải nào, có vẻ là một người mới..." Văn Tú Tú đọc thông tin của Hàn Sâm lên.
"Người mới bốc phét thế mà được à?"
"Điếc không sợ súng đây mà."
"Dám để một tên lính mới tò te làm tiên phong, trường quân đội Hắc Ưng đúng là hết người."
Rất nhiều người xem trực tiếp châm biếm mỉa mai. ID này khiến cho người ta chẳng thoải mái chút nào.
Bọn họ không nhận ra Hàn Sâm. Bởi vì tuy đúng là quảng cáo Ngân Sát TS rất hot, thế nhưng trong phần lớn những chương trình quảng cáo thì mọi người đều không biết tên người đóng là gì. Trừ khi quảng cáo đó là ngôi sao lớn quay thì lại khác.
Trong quảng cáo Ngân Sát TS kia người ta chỉ biết tên Ngọc Thiên Tầm thôi, còn Hàn Sâm chẳng qua là một nhân vật chính qua đường. Khi xem quảng cáo ai cũng thấy có một người như hắn, nhưng khi hỏi tên hắn thì chắc chắn là chẳng ai hay.
Nếu có ai cảm thấy cái tên này hơi quen thì cũng chẳng thể ngờ một tuyển thủ thi đấu chiến giáp lại chạy tới đây đánh hắc bạch quyền, bởi vì chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Người xem trực tiếp thì coi thường và mỉa mai đội Hắc Ưng, Hàn Sâm và ID của hắn, thế nhưng học viên trường quân đội Hắc Ưng đang xem thi đấu thì lại không thể nào nhịn được nữa.
"Các người nói vớ vẩn cái gì đấy?! Vua Hắc Quyền là đại thần trong trường quân đội Hắc Ưng bọn tôi, cậu ấy đánh hắc bạch quyền còn thắng cả top 6 Thần Tử Vu Minh Chí đấy!"
"Chém đi... chém nữa đi..."
"Kinh đấy... Anh chấm cho vụ làm màu này 99 điểm, để lại một điểm không thì mấy đứa cuồng ra vẻ như các chú lại kiêu."
"Ha ha, hay là trường quân đội Hắc Ưng đổi tên thành trường quân đội Chém Gió luôn đi, thắng cả Vu Minh Chí? Các chú nằm mơ hả?"
"Lạy hồn, nói khoác thì cũng phải chuyên nghiệp một tí chứ. Vu Minh Chí có phải là tuyển thủ hắc bạch quyền đâu? Tên đại thần Vua gì đó nhà các chú làm sao thắng Vu Minh Chí được?"
"Trường quân đội Hắc Ưng chém gió cao tay thật đấy."
"Hắc Ưng rác rưởi chỉ biết nói khoác, chắc chắn sẽ thua tơi tả 0:5."
...
Trường quân đội Hắc Ưng chỉ có một nhóm học sinh làm sao đấu lại được người xem đông đảo? Một câu phản bác vừa ra khỏi miệng đã mau chóng bị nhấn chìm giữa một biển gạch đá, không nổi chút tăm hơi, đã thế lại còn bị người ta khinh bỉ không ngóc đầu lên được.
Học sinh trường quân đội Hắc Ưng tức điên người, đặc biệt là nhóm lão Thạch và Khúc Lệ Lệ đều bị chọc tức đến mức chửi ầm lên.
Kỷ Yên Nhiên là điên tiết nhất. Cô nhanh chóng đăng tin cãi nhau với đám người kia nhưng chẳng có tác dụng gì. Đứng trước làn sóng của mấy trăm nghìn người, sức lực của một người đâu có nghĩa lý chi? Nhìn cả màn hình ngập tràn những lời trào phúng, thậm chí là nhục mạ đối với Hắc Ưng và Hàn Sâm, Kỷ Yên Nhiên tức đến trắng bệch cả mặt mũi.
Người khác mắng Kỷ Yên Nhiên cô thì cô chịu được, nhưng mắng Hàn Sâm thì lại khiến cho cơn giận của cô sôi sục trong lòng.
"Cậu có nắm chắc trận đấu này không?" Kỷ Yên Nhiên nhắn tin cho Hàn Sâm.
"Có." Hàn Sâm nhắn lại rất đơn giản.
"Nếu cậu có thể thắng trường quân đội Thánh Đức 5:0, tối nay tôi mời cậu ăn cơm." Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt nhắn qua.
"Chỉ mời cơm thôi à?" Hàn Sâm hỏi lại.
"Khuyến mại một nụ hôn nữa." Khuôn mặt của Kỷ Yên Nhiên đã đỏ bừng như hơ lửa, thế nhưng cô vẫn nhắn cho Hàn Sâm mà chẳng hề do dự. Lúc này cô thực sự đã tức giận lắm rồi.
"Được." Hàn Sâm đọc tin Kỷ Yên Nhiên nhắn xong thì hưng phấn hẳn lên như vừa được uống thuốc thần. Tuy hắn và Kỷ Yên Nhiên đã xác định quan hệ người yêu nhưng cô chỉ mạnh miệng thôi, còn lòng thì vẫn còn thẹn thùng lắm, đã thế bọn họ còn đang học trong trường nên Hàn Sâm muốn âu yếm cô còn khó, nói gì đến việc Kỷ đại mỹ nữ dâng đôi môi thơm lên.
Song Hàn Sâm vẫn nhắn tin cho lão Thạch hỏi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Lão Thạch nói chuyện trên chương trình trực tiếp cho Hàn Sâm nghe. Sắc mặt hắn lập tức đanh lại. Hắn mở thông tin tuyển thủ của Thánh Đức ra nhìn một cái rồi trầm giọng nói: "Dám chọc giận đại mỹ nhân nhà tôi, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...