Editor: Nguyetmai
"Chị tìm tôi có việc gì không?" Hàn Sâm dẫn Hoàng Phủ Bình Tình đi ra bên ngoài, bây giờ đã gần nửa đêm, nơi này cũng không có bóng ai.
"Không có việc thì không thể đến tìm cậu à?" Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nhìn Hàn Sâm.
"Được chứ, đương nhiên là được rồi, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, nếu như chị không có chuyện gì quan trọng thì tôi phải về ngủ đây, lần sau rảnh thì nói chuyện tiếp nhé?" Hàn Sâm liếm môi nói.
"Sao thế, sợ Kỷ Yên Nhiên biết à?"
Sau khi đến trường quân đội Hắc Ưng thì Hoàng Phủ Bình Tình đã nghe ngóng hết chuyện của Hàn Sâm, đương nhiên biết rõ Kỷ Yên Nhiên là bạn gái của Hàn Sâm, đây cũng chẳng phải bí mật gì, mọi người trong trường đều biết cả.
"Khụ khụ, đàn chị à, chúng ta nói vào chuyện chính đi." Hàn Sâm nói thẳng.
"Được rồi, chuyện lần trước chưa nói xong cậu đã đi mất rồi." Nói đến đây, Hoàng Phủ Bình Tình lại nguýt Hàn Sâm một cái, vẻ quyến rũ kia khiến Hàn Sâm nhìn mà giật thót.
"Có chuyện gì thì chị cứ nói đi." Hàn Sâm cười nói.
"Thật ra còn một cách để cậu lấy được Ngân Huyết Tam Nhận Xoa đấy, không phải cậu có một bộ áo giáp thần huyết à, bộ cho Manh Manh mặc đấy, chúng ta có thể đổi, cậu thấy sao?" Hoàng Phủ Bình Tình nghiêm mặt nói.
"Không đổi."
Hàn Sâm từ chối thẳng, áo giáp thần huyết toàn thân vốn đã hiếm có, là thứ có thể giữ mạng, đương nhiên không thể đổi nó để lấy Ngân Huyết Tam Nhận Xoa rồi.
"Đừng từ chối vội thế chứ, không phải cậu vẫn còn bộ áo giáp khác à, tôi thấy bộ đó cũng giống cấp thần huyết, có hai bộ cậu cũng mặc không hết, đổi lấy Ngân Huyết Tam Nhận Xoa chẳng phải hơn ư? Cùng lắm thì chị đây bù thêm ít tiền cho cậu, muốn bao nhiêu thì cậu cứ nói đi." Hoàng Phủ Bình Tình ra sức thuyết phục.
"Xin lỗi đàn chị, tôi thật sự không đổi." Hàn Sâm không chút đắn đo, Hoàng Phủ Bình Tình tưởng lầm Yêu Tinh Nữ Hoàng là áo giáp thần huyết, thực ra áo giáp của Yêu Tinh Nữ Hoàng vẫn thua áo giáp thần huyết thật sự một chút.
Hàn Sâm nhất định sẽ không đổi khôi giáp U Linh Tinh Nghĩ, đây có thể là báu vật dùng được cả đời ở vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất ấy chứ.
Cho dù đến vùng đất được thần bảo hộ thứ hai thì cũng sẽ có chút tác dụng, sao Hàn Sâm đổi nó được.
Hơn nữa Hàn Sâm cũng đã hứa với Lâm Bắc Phong, nếu như muốn bán thì phải ưu tiên cho hắn ta.
Bộ áo giáp này không chỉ có giá trị thực dụng, tạo hình tuyệt đẹp, có thể gặp được không thể cầu. Tuy đều là áo giáp thần huyết, nhưng nếu thật sự bán thì áo giáp U Linh Tinh Nghĩ nhất định sẽ đắt đỏ hơn áo giáp Hắc Giáp Trùng nhiều.
"Cậu cứ nghĩ kĩ đi, tiền không phải vấn đề." Hoàng Phủ Bình Tình vẫn không muốn bỏ qua, cô rất thích tạo hình của bộ áo giáp đó, nó đúng là thứ mà người theo chủ nghĩa hoàn mỹ theo đuổi, hơn nữa có được một bộ áo giáp thần huyết toàn thân rất quan trọng đối với cô trong những chuyến đi xuyên qua các thành bảo hộ khác, hữu dụng hơn một món vũ khí thần huyết nhiều.
"Đàn chị, tôi thật sự không thiếu tiền." Hàn Sâm mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Bình Tình, chớp mắt nói: "Nhưng nếu đàn chị lấy thân để đổi thì cũng không phải là không được. Đàn chị này, hay là chúng ta đi thuê khách sạn rồi từ từ nói chuyện nhé?"
"Đây là trường quân đội đấy, đi đâu thuê khách sạn hả?"
Gương mặt của Hoàng Phủ Bình Tình đỏ ửng lên, cũng không nói chuyện mua áo giáp thần huyết với Hàn Sâm nữa, nhìn máy truyền tin trên tay mình rồi mới nói với Hàn Sâm: "Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, nếu muốn bán thì cứ liên lạc với chị, giá cả bảo đảm khiến cậu hài lòng, chị còn bận nên đi trước nhé..."
Thấy Hoàng Phủ Bình Tình ba chân bốn cẳng chạy đi như bị ma dí, Hàn Sâm nhếch môi cười thầm.
...
Giải đấu hắc bạch quyền lần này được tổ chức trên mạng nên phần lớn đều lên mạng xem, tuyển thủ dự thi cũng dùng thiết bị giả lập 3D ở trường mình để lên BattleNet dự thi, hiện trường chẳng có gì để mà xem cả.
Văn Tú Tú đã đến phòng chuyên dụng trong cuộc thi này từ đầu, ngoại trừ thành viên của câu lạc bộ võ cổ và những học viên của hệ võ cổ ra thì chẳng còn ai khác.
Văn Tú Tú thiết lập số liệu xong, chỉ chờ tuyển thủ tham gia vào sân thì đứng ra giới thiệu, sau đó livestream thẳng số liệu hình ảnh trên BattleNet, không cần quay cảnh hiện trường làm gì.
Phóng viên đảm nhiệm trận đấu ở trường quân đội Hắc Ưng chỉ có một mình Văn Tú Tú, bởi vì bản thân trường quân đội Hắc Ưng không phải đội tuyển hàng đầu gì, nên căn bản chẳng ai đến nữa, phần lớn truyền thông đều tập trung đi phỏng vấn và săn tin ở những trường có hy vọng giành giải quán quân.
Văn Tú Tú vào khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ trước trận đấu, đây cũng là đặc quyền của phóng viên như cô.
Bỗng nhiên Văn Tú Tú nhìn thấy một người khiến cô khó chịu đang ngồi nói chuyện cười đùa rất sôi nổi với mấy thành viên của câu lạc bộ võ cổ ở phía xa, đúng là Hàn Sâm.
"Cậu ta cũng là thành viên của câu lạc bộ võ cổ à."
Văn Tú Tú cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có thể hiểu được, người ta có bạn gái xinh như vậy, không thèm dẫn đường cho cô cũng là chuyện thường.
Văn Tú Tú không để ý tới Hàn Sâm nữa mà đi phỏng vấn mấy tuyển thủ chính thức của trường quân đội Hắc Ưng cùng với huấn luyện viên Trần Linh.
"Huấn luyện viên Trần, cô có suy nghĩ gì về trận đấu này? Hạng mục hắc bạch quyền là hạng mục có ưu thế của trường quân đội Thánh Đức, có cả tuyển thủ hàng đầu như Nạp Lan Thừa Nặc, cô có sắp xếp chiến thuật và đối sách gì không?" Văn Tú Tú đến phỏng vấn Trần Linh.
"Không cần chiến thuật gì cả, đấu với Thánh Đức thì Hắc Ưng chúng tôi thắng chắc." Trần Linh thản nhiên đáp.
Câu trả lời của Trần Linh khiến cho Văn Tú Tú nghệt mặt ra một lúc, cô không biết có phải huấn luyện viên võ cổ của trường quân đội Hắc Ưng này bị chập mạch hay không, với tình huống hiện tại của trường quân đội Hắc Ưng thì tự tin của cô ta là từ đâu mà có đây?
Bởi vì câu trả lời của Trần Linh thật sự khiến Văn Tú Tú bất ngờ quá đỗi, khiến mấy câu hỏi soạn sẵn của cô đành phải vứt đi, nhất thời không biết phải nói gì.
Dựa theo trình tự mà cô dự định thì Trần Linh sẽ nói là đối phương rất mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ giành được thành tích tốt một chút chẳng hạn.
Nhưng Trần Linh trả lời như thế đã làm đảo lộn kế hoạch của Văn Tú Tú, khiến cô há hốc mồm không nói được câu nào.
"Tôi còn chút việc phải làm, cô cứ phỏng vấn đội viên của tôi trước đi." Trần Linh thấy Văn Tú Tú như vậy thì thầm lấy làm buồn cười.
Văn Tú Tú xấu hổ đáp lời, sau đó chạy sang chỗ mấy người đội viên, rốt cuộc cũng gặp được Âu Dương Tiểu Tán. Lúc này Âu Dương Tiểu Tán đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cô do dự một lúc rồi vẫn đi về phía người mình quen thuộc hơn cả.
"Hứa Tiền, cậu có lòng tin vào trận đấu này không?"
Hứa Tiền là người dễ nói chuyện, vui vẻ nhận phỏng vấn, vừa cười vừa nói: "Đương nhiên là có rồi, chúng tôi trăm phần trăm sẽ đánh bại Thánh Đức."
Nghe Hứa Tiền nói xong, Văn Tú Tú cảm thấy từ huấn luyện viên đến đội viên của trường quân đội Hắc Ưng đúng là lạc quan đến mức phi thực tế.
Văn Tú Tú lại hỏi thêm vài câu, sau đó đi phỏng vấn những đội viên khác, kết quả đều như nhau, ai nấy đều vô cùng tự tin, bày tỏ nhất định có thể đánh bại trường quân đội Thánh Đức, vào thẳng vòng sau.
"Bạn Âu Dương, xin hỏi cậu có cái nhìn thế nào về tuyển thủ Nạp Lan Thừa Nặc?"
Rốt cuộc Văn Tú Tú cũng không nhịn được nữa, tìm cơ hội đi phỏng vấn Âu Dương Tiểu Tán.
"Không quen." Âu Dương Tiểu Tán chẳng buồn nhìn Văn Tú Tú lấy một cái, ném cho một câu lạnh tanh.
Văn Tú Tú không biết rằng cuộc phỏng vấn trước trận đấu này của mình đã dẫn tới sóng gió trên mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...