Siêu Cấp Gen Thần

Editor: Nguyetmai

"Chào đàn em."

Hàn Sâm mới vừa ra khỏi máy trọng lực đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ nữ tính vang lên, tiếp đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn.

"Hoàng Phủ Bình Tình? Sao cô lại ở đây?"

Sau khi thấy rõ người trước mặt là ai, Hàn Sâm không khỏi ngẩn ra.

Nơi này là trong trường quân đội, Hoàng Phủ Bình Tình không phải học sinh trường Hắc Ưng, sao cô ta lại ở đây chứ?

"Chị coi như là sinh viên trao đổi đến Hắc Ưng học tập, trong hai năm tới, chị sẽ học tập tại trường quân đội Hắc Ưng, sau này chị chính là đàn chị của cậu đấy."

Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nhìn Hàn Sâm.

Để vào được trường quân đội Hắc Ưng, cô đã tốn không ít tâm tư, cuối cùng mới lấy được tư cách sinh viên trao đổi để vào nơi này.

"Chào đàn chị Hoàng Phủ."

Hàn Sâm cũng lịch sự chào lại, đồng thời trong đầu lại nghĩ chuyện này đúng là quá mức trùng hợp, sao Hoàng Phủ Bình Tình lại trở thành sinh viên trao đổi của trường quân đội Hắc Ưng đúng lúc thế này chứ.


"Xem ra cậu không hoan nghênh đàn chị này lắm thì phải?"

Hoàng Phủ Bình Tình hơi nghiêng người về trước, sau đó chớp mắt nói với Hàn Sâm.

Lúc này Hàn Sâm mới để ý, Hoàng Phủ Bình Tình đang mặc quần jean chân mang giày Chelsea boots, phần trên mặc áo len màu be. Chỉ là phần ngực của chiếc áo len này hở hơi quá, mà Hàn Sâm lại là thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào, vừa nhìn thấy cảnh này đã cảm thấy trong mũi hơi nóng lên.

"À... không nên gọi cô là Hoàng Phủ Bình Tình... phải gọi là Hoàng Phủ bình sữa mới đúng..." Hai mắt Hàn Sâm không cách nào dời khỏi nơi căng tròn nẩy nở mê người kia, trong lòng thầm kêu lên.

Lần trước gặp Hoàng Phủ Bình Tình, lúc đó cô ta mặc áo giáp thú hồn, thân thể giấu sau lớp áo giáp nên không thấy gì. Hôm nay cô ta ăn mặc thế này, bao nhiêu vốn liếng đều thể hiện hết ra. Da dẻ trắng nõn mịn màng, đồi núi trập trùng mê người, cho dù là phái nữ thấy cũng sẽ nhìn không chớp mắt chứ nói chi là đàn ông.

Thấy ánh mắt của Hàn Sâm dừng lại ở ngực mình, Hoàng Phủ Bình Tình còn cố ý nghiêng người đến gần hơn. Nhất thời trong mắt chỉ toàn là thịt thơm hấp dẫn, Hàn Sâm cảm thấy nếu mình không đi thì sợ rằng sẽ trào máu chết ngay tại chỗ mất.

"Khụ, đàn chị Hoàng Phủ, tìm tôi có chuyện gì không?"

Hàn Sâm bất giác đưa tay lên xoa mũi, sợ mình chảy máu mũi thật thì nguy.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là đến chào hỏi đàn em thôi. Chị mới tới trường quân đội Hắc Ưng nên vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen, sau này còn phải nhờ đàn em chăm sóc nhiều hơn."

Hoàng Phủ Bình Tình cong môi mỉm cười, lại phối hợp với núi đôi "sóng sánh" trước ngực, nhìn mà muốn lọt tròng.


"Là việc nên làm."

Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy ít dây vào cô gái này thì hơn.

"À, qua hai ngày nữa sẽ mở bán đấu giá thú hồn trong thành bảo hộ Cương Giáp, đến lúc đó đàn em nhất định phải đến ủng hộ chị đấy." Hoàng Phủ Bình Tình nháy mắt với Hàn Sâm.

"Chắc chắn sẽ đi, chẳng qua không biết thú hồn thần huyết bán đấu giá chỗ đàn chị là dùng tiền để thanh toán hay sao?"

Dạo gần đây Hàn Sâm đã bán hết những thứ có thể bán trên người mình, cộng thêm tiền hắn tự kiếm được cùng với phí làm người đại diện phát ngôn, tổng cộng tích góp hơn sáu mươi triệu.

Nhưng bấy nhiêu đây hiển nhiên không đủ để mua một con thú hồn thần huyết, một con thú hồn thần huyết không quá tệ cũng đã có giá từ một trăm triệu trở lên rồi.

Huống hồ gì trong thành bảo hộ Cương Giáp còn có một tên đại gia là Thần Thiên Tử, nếu so tiền bạc, chắc chắn hắn không phải đối thủ của Thần Thiên Tử.

"Có thể thanh toán bằng tiền, cũng có thể lấy vật đổi vật." Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nhìn Hàn Sâm: "Nếu đàn em nhìn trúng thứ gì thì có thể nói cho chị biết trước, chị sẽ để lại cho."

Hàn Sâm thầm nghĩ trong đầu: "Nói hay thật, mình còn chưa nhìn thấy thú hồn, cũng không biết có thú hồn gì, biết đi đâu mà nhìn chứ?"


Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, Hoàng Phủ Bình Tình bỗng giơ bàn tay trắng nõn lên lắc qua lắc lại trước mặt Hàn Sâm, lại thêm đôi gò bồng đảo trắng mịn cũng đong đưa theo khiến Hàn Sâm nhìn đến hoa cả mắt.

"Trong con chip này có tài liệu về những thú hồn trong phiên bán đấu giá sắp tới, cậu có thể tham khảo, thích gì thì nói cho chị biết, chị sẽ không mang đi đấu giá mà giữ lại giúp cậu."

Hoàng Phủ Bình Tình đặt con chip vào tay Hàn Sâm.

"Đàn chị Hoàng Phủ nói thật à?"

Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, nóng lòng muốn cắm con chip vào trong máy liên lạc ngay.

"Gấp như vậy làm gì, chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện, nói thế nào thì bây giờ những tài liệu này cũng coi như là bí mật thương nghiệp, bị người khác nhìn thấy thì không hay. Đi thôi, tìm chỗ nào đó chị mời cậu ăn cơm rồi chúng ta từ từ trò chuyện với nhau."

Nói xong, Hoàng Phủ Bình Tình khoác tay Hàn Sâm kéo hắn đi ra ngoài.

Cảm nhận được sự mềm mại căng đầy từ cánh tay truyền tới, cho dù là một người có da mặt dày như Hàn Sâm cũng cảm thấy lâng lâng như đang đi trên mây: "Bình sữa... không không không... đàn chị Hoàng Phủ... để tôi mời chị ăn cơm mới phải..."

Khuôn mặt Hoàng Phủ Bình Tình lập tức đỏ lên, mặc dù Hàn Sâm lướt qua hai chữ kia rất nhanh nhưng cô vẫn nghe thấy rõ, tuy vậy cô lại chỉ liếc Hàn Sâm chứ không hề tức giận: "Vậy cũng được."

Chỉ mời ăn một bữa cơm thôi mà Hàn Sâm có cảm giác như mình đang bị người ta đùa giỡn ấy. Hoàng Phủ Bình Tình ngồi bên cạnh hắn, mắt đẹp lúng liếng, lúc nói chuyện đôi môi đỏ mọng gần như dán sát vào tai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào làm tai Hàn Sâm cứ ngứa ngáy khó chịu. Nhưng tâm tư của hắn không đặt trên người Hoàng Phủ Bình Tình, chỉ tập trung lật xem tài liệu thú hồn mà Hoàng Phủ Bình Tình đưa cho.

Mấy ngày nay nhóm người Hoàng Phủ Bình Tình vẫn luôn ở trong thành bảo hộ Cương Giáp bán thú hồn mà bọn họ mang tới, đều là những loại thú hồn khá hiếm thấy ở thành bảo hộ Cương Giáp, nhờ đó kiếm được một món hời lớn.

Nhưng đó chỉ là thú hồn cấp nguyên thủy, còn thú hồn xuất hiện trong phiên đấu giá sắp tới ít nhất cũng là thú hồn biến dị.


Hàn Sâm không để ý đến đám thú hồn biến dị kia, lật thẳng đến trang cuối xem hai con thú hồn thần huyết quý giá luôn.

Một con là thú hồn thần huyết thuộc loại phi hành, có tên là Thánh Quang Thần Điểu. Đây là một con chim lớn có lông bảy màu như chim công, có thể hóa thành một đôi cánh bảy màu.

Con còn lại chính là thú hồn thần huyết thuộc loại hình vũ khí mà Hàn Sâm muốn. Đây là một con dị sinh vật khá giống tôm hùm, thể hình không lớn lắm, chỉ dài chừng hai thước, toàn thân lấp lánh ánh bạc, trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật được đúc từ bạc.

Mà con thú hồn này có thể biến thành một thanh đoản xoa* màu bạc, có hình dáng giống cây đinh ba của thần biển nhưng cán ngắn, nhìn cực kỳ tinh xảo đẹp mắt.

* Đoản xoa: lưu truyền sớm nhất ở vùng Phúc Kiến, về sau du nhập sang Nhật Bản, có tên là kiếm Sai. Ngày nay, kiếm Sai đang được sử dụng như một thứ vũ khí đặc thù của bộ môn Karate.

Độ dài và chiều rộng của đoản xoa có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Thông thường, chúng có chiều dài hơn ba centimet so với cẳng tay người sử dụng, xiên phụ dài mười centimet, xiên chính chia thành hình tròn, hình lăng giác, lục giác và bát giác (trong Karate xiên chính là hình tròn).

Thân và mũi đinh ba lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ liếc mắt nhìn đã làm người ta thấy lạnh sống lưng, có loại sức hút như muốn đoạt hồn người khác.

Hàn Sâm vừa nhìn đã thích thanh đoản xoa này, cách dùng đoản xoa còn kỳ dị hơn cả dao găm. Ở cổ đại, vũ khí này có rất nhiều cách gọi, ví dụ như "Thiết Xích", "Bút Giá Xoa", "Tam Xoa Thứ", "Điểm Huyệt Xích", v.v... đều là chỉ những loại tương tự như đoản xoa, về cơ bản thì đều giống nhau.

Phương pháp sử dụng đoản xoa cũng cực kỳ quái dị. Ngoài cắt gọt, nó còn có những tác dụng khác như đâm, đỡ, khóa, v.v… là một loại binh khí hết sức linh hoạt cũng vô cùng hiếm thấy. Trong giới thú hồn, nó càng là hàng hiếm trong hàng hiếm.

Hàn Sâm rất thích thanh đoản xoa thần huyết này, nhìn thông tin trong tài liệu, biết thanh đoản xoa thần huyết này có tên là "Ngân Huyết Tam Nhận Xoa".

"Đàn chị Hoàng Phủ, thanh Ngân Huyết Tam Nhận Xoa này bán thế nào?"

Hàn Sâm chỉ vào Ngân Huyết Tam Nhận Xoa, quay qua hỏi Hoàng Phủ Bình Tình đang ngồi bên cạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui