Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm không rảnh để tốn hơi thừa lời với Uông Đông Lăng, hắn triệu hồi vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị ra rồi nói với Vương Manh Manh: "Manh Manh, chúng ta đi thôi."
Hàn Sâm đã được chứng kiến sự đáng sợ của hồ vương thần huyết, chưa chắc đám Hắc Vũ Thú này sẽ không giống con hồ vương kia. Thi thoảng chúng nó lại xuất hiện mang đến dự cảm chẳng lành cho Hàn Sâm, hắn đã đưa Vương Manh Manh ra thì nhất định phải có trách nhiệm vơi sự an toàn của cô, huống hồ gì Vương Manh Manh còn tin tưởng hắn như thế.
"Chị Bình Tình, chúng ta cùng đi nhé?" Vương Manh Manh cũng triệu hồi gấu trắng của mình ra, vừa quay đầu lại theo Hàn Sâm vừa hỏi Hoàng Phủ Bình Tình.
Hoàng Phủ Bình Tình gật đầu, cũng triệu hồi vật cưỡi của mình ra, xoay người nhảy lên đi theo hai người Vương Manh Manh.
Advertisement / Quảng cáo
Uông Đông Lăng bất đắc dĩ đành triệu hồi vật cưỡi của mình ra đi theo họ, nhưng miệng vẫn làu bàu: "Mấy con Hắc Vũ Thú thôi chứ có gì ghê gớm đâu."
Ngoại trừ Uông Đông Lăng ra, ba người Hàn Sâm đều im lặng chạy thẳng một đường, mới chạy được chưa tới nửa giờ thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Giữa ban ngày, còn là trên sa mạc mà lại không thấy bóng dáng mặt trời đâu, chỉ thấy trên bầu trời có cả đàn Hắc Vũ Thú bay tới như che khuất cả bầu trời, nhanh chóng đổ về phía họ.
Mấy người nhìn mà kinh hồn táng đảm, đàn Hắc Vũ Thú lần này còn nhiều gấp mấy lần lúc trước, ít nhất cũng phải hơn cả mười nghìn con, trong đó loáng thoáng thấy được vô số Hắc Vũ Thú biến dị với đôi cánh hệt như sắt thép, số lượng vô cùng đáng sợ.
Trong giữa đàn Hắc Vũ Thú lại có một con vượn dị hợm cao hơn ba thước, sải cánh hơn hai mươi mét, toàn thân đỏ rực đang rống lên một tiếng, khiến ai nghe thấy đều rét lạnh.
Trong tiếng gầm của nó, đàn Hắc Vũ Thú khủng bố lại như một cánh quân lính lão làng trên sa trường, từng dãy tự động lao về phía mấy người Hàn Sâm, hòng cắn xé thân thể họ đầy hung hãn và không biết sợ là gì.
"Hắc Vũ Thú cấp thần huyết!" Hoàng Phủ Bình Tình biến sắc.
Sắc mặt của Uông Đông Lăng cũng rất khó coi, không nói hai lời đã triệu hồi áo giáp thú hồn và một đôi cánh màu đen, tay cầm hai cây đao thú hồn, phóng người bay lên đón đầu đàn Hắc Vũ Thú đang bay tới. Xem ra anh ta định bắt giặc phải bắt vua trước, giết con Hắc Vũ Thú thần huyết kia.
Ngay cả Hàn Sâm cũng trực tiếp thu hồi vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị của mình, nhảy lên lưng gấu trắng của Vương Manh Manh, quát lớn: "Manh Manh, chạy về phía Đông Nam đi."
Vương Manh Manh lập tức khống chế gấu trắng chạy hết tốc lực về bên đó, Hàn Sâm đứng trên lưng gấu trắng, triệu hồi cung Ma Giác Xà và tên Hắc Châm Phong biến dị ra, trực tiếp kéo dây cung bắn về phía đàn Hắc Vũ Thú đầy trời kia.
Hoàng Phủ Bình Tình không ngờ Hàn Sâm lại quyết đoán như thế, không nói hai lời đã bỏ chạy, nhìn thoáng qua Uông Đông Lăng đang xông vào giữa đàn Hắc Vũ Thú, Hoàng Phủ Bình Tình cắn răng thúc vật cưỡi đuổi theo phía Hàn Sâm và Vương Manh Manh, đồng thời cũng triệu hồi cung tên ra, thi thoảng lại quay đầu bắn một mũi.
Tiễn thuật của cô thật sự rất cao, hơn nữa trên người lại có nhiều tên thú hồn, trong lúc chạy vẫn có thể dùng hàng loạt thủ pháp cao cấp như thất tinh liên châu, cơ hồ bắn ra bảy mũi tên thú hồn cùng một lúc, thoáng cái đã bắn chết bảy con Hắc Vũ Thú ở gần mình nhất.
Hàn Sâm cũng không nghĩ được nhiều nữa, phàm là có Hắc Vũ Thú tiếp cận bọn họ thì hắn sẽ trực tiếp vung cung Ma Giác Xà lên quất mạnh. Hiện tại điểm gen của hắn rất cao, lực lượng lại càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng cung Ma Giác Xà không phải vũ khí cận chiến thật sự, nhưng dù sao thì nó cũng là thần binh thần huyết, cộng thêm lực lượng của Hàn Sâm, thoắt cái đã đập cho đàn Hắc Vũ Thú rụng cả bầy, đàn Hắc Vũ Thú hung hãn hoàn toàn không thể tới gần gấu trắng.
Tốc độ vật cưỡi của Hoàng Phủ Bình Tình khá nhanh, luôn bám sát gấu trắng nên cũng được che chở một chút, ít nhất thì cô cũng không sợ có Hắc Vũ Thú xông tới từ phía của Hàn Sâm, khiến cho cô dễ thở hơn một chút.
Advertisement / Quảng cáo
Uông Đông Lăng phi thân vào đàn Hắc Vũ Thú xong thì lập tức hối hận, Hắc Vũ Thú trên bầu trời thật sự rất nhiều, cả đàn Hắc Vũ Thú bao vây tấn công khiến cho anh ta căn bản không có cơ hội vọt tới trước mặt con Hắc Vũ Thú thần huyết nọ. Không chỉ thế, anh ta còn bị bao vây giữa bầu trời, rơi vào hiểm cảnh.
Tuy đã dùng song đao ra sức chém giết, nhưng vẫn không ngăn được đàn Hắc Vũ Thú đến từ bốn phương tám hướng, bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, không ngờ lại bị một con Hắc Vũ Thú biến dị ôm lấy chân của anh ta từ bên dưới, há miệng ngoạm một cái lên phần đùi không có áo giáp che chở của anh ta.
"A!"
Uông Đông Lăng hét thảm một tiếng, một cước đạp con Hắc Vũ Thú kia bay đi, sau đó xoay người toan chạy trốn.
Nhưng đám Hắc Vũ Thú biến dị kia vẫn không chịu tha cho anh ta đi như thế, vuốt và cánh sắt liên tục chém về phía anh ta. Uông Đông Lăng rơi vào khổ chiến, tình cảnh nhất thời vô cùng nguy hiểm, trên người nhanh chóng có vô số vết thương, máu tươi đổ ào ào.
Lúc này, Hàn Sâm và Vương Manh Manh cũng đã chạy tới bên vách đá nham thạch kia, vách đá cao hai mươi mấy mét, trông như một miếng bánh ngọt màu vàng đứng sừng sững giữa sa mạc.
"Dám súc sinh kia bay nhanh quá, chúng ta trốn không thoát, quyết sinh tử ở nơi này đi."
Đến một chỗ hõm ở vách đá, Hàn Sâm dẫn theo Vương Manh Manh nhảy xuống khỏi lưng gấu trắng, dựa lưng vào vách đá, bảo vệ Vương Manh Manh ở sau lưng. Sau đó hắn triệu hồi một cây đao Trảm Mã màu đen ra, chém một đao về phía con Hắc Vũ Thú vừa xông tới, khiến nó biến thành hai mảnh.
Đây là một trong hai thú hồn biến dị mà hắn lấy được từ chỗ Cốc Minh, là thú hồn biến dị tên Cuồng Trảm Thú. Lúc này xem như phát huy công dụng, trong trận chiến đấu kiểu này, loại đao Trảm Mã này có tác dụng hơn đám đao kiếm bình thường nhiều.
Hoàng Phủ Bình Tình cũng nhảy xuống vật cưỡi, chạy đến bên cạnh Hàn Sâm, triệu hồi một đôi đoản kiếm rồi giết đám Hắc Vũ Thú đang lao tới. Cô cũng biết bây giờ mà cả ba hợp sức thì vẫn còn đường sống, chỉ dựa vào một mình cô thì chắc hẳn khó mà giết ra được.
Nhưng dù họ tựa lưng vào vách đá, bớt đi nguy hiểm bị đánh lén sau lưng, nhưng dưới sự tấn công ồ ạt của cả đàn Hắc Vũ Thú đông nghịt kia thì mấy người đều thấy tim đập thình thịch, cảm thấy hối hận vì mình không nên mạo hiểm như thế. Uông Đông Lăng cũng có chút bản lĩnh, nhưng thật sự quá ngu ngốc, đến giờ cũng không giúp được gì.
"A!"
Phía xa truyền tới từng tiếng hét thảm của Uông Đông Lăng, có vẻ tình hình không ổn chút nào, đồng thời cũng khiến lòng của mấy người Hàn Sâm nặng trịch.
Nhưng bây giờ họ chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ riêng đàn Hắc Vũ Thú ập xuống như thủy triều lúc này cũng khiến họ ứng phó không xuể rồi.
Advertisement / Quảng cáo
Máu tươi bắn ra xung quanh, nhanh chóng nhuộm đỏ vách đá và mặt đất xung quanh. Vô số thi thể của Hắc Vũ Thú gần như muốn chôn vùi ba người Hàn Sâm, khiến không gian hoạt động của họ ngày càng thu hẹp, trở nên bó tay bó chân.
Rầm!
Đột nhiên, một cái xác máu me be bét rơi xuống ngay trước mặt ba người Hàn Sâm, lại còn mất đầu, nhìn qua thì chắc là Uông Đông Lăng.
Mà trên bầu trời, con Hắc Vũ Thú Vương thần huyết quái dị nọ cầm đầu của Uông Đông Lăng, cười một tràng quái dị và chói tai với ba người.
Trong lòng Hoàng Phủ Bình Tình rét lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy lần này khó mà thoát nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...