Editor: Nguyetmai
Bốp!
Một quyền của Hàn Sâm đánh lên cánh tay của Vu Minh Chí, khiến gã lập tức hoảng sợ tái mặt. Vu Minh Chí vốn cho rằng đây là bạch quyền, không chỉ giơ có mỗi một cánh tay lên đỡ, mà còn không dùng sức gì nhiều nên đã bị hắc quyền mạnh mẽ của Hàn Sâm đánh trúng, cánh tay của gã lập tức dội ngược vào mặt mình.
Vu Minh Chí chỉ thấy mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng, sau đó là cảm giác đau đớn truyền đến từ trên mũi, thân thể không khỏi lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống đất.
Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, các học viên đều nghệt mặt ra. Quyền đầu tiên thì còn có thể nói là do Vu Minh Chí sơ ý, nhưng quyền này đánh ra trong tình huống Vu Minh Chí tập trung cao độ, vậy mà gã vẫn đoán sai.
"Đại thần đúng là đại thần, ngay cả hắc bạch quyền cũng đỉnh như thế."
"Ha ha, dù lát nữa kết quả thắng bại thế nào đi nữa, chỉ riêng quyền này cũng đủ đáng giá rồi, đây chính là Vu Minh Chí, top 6 Thần Tử đấy!"
"Quyền này đúng là đỉnh mà."
"Không hổ là đại thần của trường quân đội Hắc Ưng chúng ta, khiếp thật."
"Ha ha, mọi người thấy không, khi nãy Vu Minh Chí còn ra vẻ tự tin lắm cơ, bây giờ đã tái mặt sợ tụt vòi rồi kìa."
"Đúng là đại thần mà, học viên của trường quân đội được mấy người có thể đánh Vu Minh Chí như thế chứ?"
"Hôm nay đến nghe tiết của giáo sư Nghiêm đúng là không phí công chút nào."
Đường Chân Lưu cố nhịn cười đến đau cả ruột: "Vu Minh Chí ơi là Vu Minh Chí, nếu như chú thông minh thì hãy mau tự tìm bậc thang để leo xuống đi, thế thì còn giữ được chút mặt mũi, không thì chỉ còn nước đào lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục thôi."
Giáo sư Nghiêm vẫn nghiêm túc phân tích: "Trong sách miêu tả cách dùng lực giả có nói phải chú ý đến mũi chân của đối phương, nếu mũi chân hơi chếch ra ngoài thì là biểu hiện của việc dùng lực giả, bình thường khi dùng lực thật thì mũi chân đều hơi nghiêng vào trong, trò Hàn Sâm đã lợi dụng đúng điểm này để đánh lừa tâm lý đối thủ, khiến cho Vu Minh Chí nghĩ là trò ấy dùng lực giả. Đây chỉ là một điểm thôi, hãy nhìn thêm phần eo và biên độ vai của trò ấy đi…"
Giáo sư Nghiêm trực tiếp cho chiếu lại đoạn video một chiêu khi nãy của Hàn Sâm để phân tích thật kĩ, tuy là giọng điệu giảng bài cứ đều đều, nhưng ngôn từ lại tỏ vẻ rất tán thưởng một chiêu này của Hàn Sâm.
"Đậu xanh, đại thần khủng thật đấy, lại làm được nhiều chi tiết nhỏ trong một quyền đơn giản như thế."
Các học viên nghe xong lại càng sùng bái hơn.
Vu Minh Chí lau máu mũi đứng dậy, không thể cười nổi nữa.
Chẳng qua là Vu Minh Chí không phải loại biết tiến thoái như Đường Chân Lưu nghĩ, gã vẫn cho là do mình quá sơ ý nên mới có thể thất bại lần nữa, cho nên gã lại đi tới trước mặt Hàn Sâm.
Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách sáo với Vu Minh Chí rồi, hắn cũng nhìn thấu tâm tư của Vu Minh Chí, chẳng qua là muốn lấy Hàn Sâm hắn làm bàn đạp để thể hiện sức lực của mình mạnh cỡ nào thôi, Hàn Sâm sao có thể nương tay với kẻ như thế cho được?
Lại thêm một quyền đánh về phía mặt của Vu Minh Chí. Vu Minh Chí vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm để phán đoán, nhìn kiểu gì đi nữa thì một quyền này của Hàn Sâm cũng không hề có sát khí, tuy rằng biểu hiện thì có vẻ hung mãnh đấy, nhưng nó hoàn toàn không có chút ác ý nào. Một quyền như thế căn bản không có nửa điểm uy hiếp, Vu Minh Chí vẫn có lòng tin tuyệt đối vào phán đoán của mình.
Gã đã lăn lộn trong thế giới được thần bảo hộ thứ nhất gần mười năm rồi, trải qua biết bao nhiêu trận đấu, kinh nghiệm đối địch phong phú, đương nhiên có thể cảm giác được đòn tấn công của đối thủ có sát khí hay không.
Cho dù là bạn bè cùng luận bàn với nhau, chỉ cần khi ra quyền có lòng cầu thắng thì ắt sẽ có chút sát ý. Không thể nào có chuyện gã không cảm giác ra được.
"Bạch quyền."
Vu Minh Chí giữ vững suy đoán của mình, nhưng vẫn không dám kiêu ngạo chỉ dùng một tay ngăn cản như lần trước nữa. Lần này gã giơ hai tay giao nhau, che ở trước mặt, ngăn chặn một quyền này của Hàn Sâm.
Bốp!
Vu Minh Chí lại xanh mặt liên tục lùi lại vài bước mới đứng vững được, sau đó nhìn Hàn Sâm với vẻ không dám tin. Gã đã nhìn kĩ rồi, rõ ràng quyền này của Hàn Sâm căn bản là quyền giả không hề có sức uy hiếp gì, sao có thể là hắc quyền được chứ?
Học viên bên dưới thì đã kích động đến mức suýt kêu to thành tiếng, không ngờ Hàn Sâm lại thắng Vu Minh Chí thêm lần nữa.
Nếu bây giờ mà không phải đang trong giờ học thì bọn họ đã chạy lên bục ôm chầm lấy Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm đúng là làm trường Hắc Ưng của họ nở mày nở mặt mà, đường đường là top 6 Thần Tử đến thị phạm cho trường bọn họ, lại bị học viên trong trường họ liên tục đánh trúng ba lần, nếu kể ra ngoài thì hãnh diện khỏi nói.
Sau này ai mà dám bốc phét trước mặt họ là xem top 6 Thần Tử Vu Minh Chí biểu diễn thế này thế nọ thì bọn họ có thể ngẩng mặt lên 45 độ, bĩu môi khinh thường mà rằng: Top 6 Thần Tử á? Thế thì giỏi lắm à? Lần trước đến trường của bọn này thị phạm, bị học viên của trường bọn này đánh cho tối mắt tối mũi, may mà lúc đó anh đây không lên đấy, không thì còn thảm hơn nữa kìa. Gì? Mấy cưng không tin à, còn bảo anh phét á? Không tin thì đến trường anh mà hỏi là biết ngay…
Giáo sư Nghiêm vẫn nghiêm túc giữ vững cương vị, phân tích kỹ lưỡng ưu điểm và kiến thức về một chiêu này của Hàn Sâm cho các học viên nghe, tiếc là bây giờ chẳng ai có lòng dạ nào để nghe ông nói nữa.
Đường Chân Lưu cũng thấy mất mặt thay cho Vu Minh Chí, nhưng Vu Minh Chí lại không biết sống chết, không nuốt trôi cục tức này nên lại đưa ra yêu cầu để gã tấn công.
Đường Chân Lưu lắc đầu: "Cái tên Vu Minh Chí này đúng là lòng dạ hẹp hòi, không biết điều chút nào, không thì cũng chẳng đến mức này."
Hàn Sâm đồng ý với yêu cầu của Vu Minh Chí, đổi sang phòng thủ, Vu Minh Chí nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trực tiếp tung một quyền thật hiểm qua.
Thấy vẻ mặt lo lắng của các học viên bên dưới, trong lòng Vu Minh Chí lấy làm đắc ý: "Bây giờ chắc hẳn mấy đứa đều cho rằng anh đây thẹn quá hoá giận, chỉ muốn trả thù, nên quyền này nhất định sẽ là hắc quyền chứ gì? Mấy đứa ngây thơ quá rồi, anh đây biết thừa suy nghĩ này của mấy đứa nên mới tung ra một cú bạch quyền. Đến lúc đó vừa thắng được trận này, vừa thể hiện được anh đây rộng lượng ra sao, ít nhiều gì cũng vớt vát lại được chút thể diện."
Khi Vu Minh Chí cho rằng Hàn Sâm nhất định sẽ đoán lầm và tránh một quyền này, thì ai ngờ Hàn Sâm lại hoàn toàn không định tránh né, thậm chí còn chẳng thèm giơ hai tay lên ngăn cản, Hàn Sâm chỉ xoè một bàn tay ra ngăn trước nắm đấm của Vu Minh Chí.
Vu Minh Chí lập tức biến sắc, nắm đấm của gã cũng đã bị Hàn Sâm chặn lại, hai người cứ giữ tư thế đó đứng im tại chỗ.
"Định mệnh, ngầu chết mất! Khi nãy tôi còn tưởng là cú này của Vu Minh Chí chắc chắn là hắc quyền, nào ngờ lại là bạch quyền, đại thần đúng là đại thần. Một chữ thôi, đỉnh!"
"Cái này người ta gọi là phong độ ngời ngời đấy."
"Đại thần đúng là đại thần, phần tự tin này đúng là không ai bằng."
"Tôi còn tưởng là đại thần chỉ đỉnh ở thao tác chiến giáp thôi, không ngờ cả hắc bạch quyền cũng khủng như thế!"
Giáo sư Nghiêm vẫn đang phân tích và giảng dạy chi tiết, những học viên nghe tiếng mà đến cũng ngày càng nhiều hơn, vô số người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong để hóng.
Các học viên không nhìn thấy gì thì đều dùng máy trí năng để theo dõi tình hình bên trong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...