Editor: Nguyetmai
"Trò Hàn Sâm này, em lên phối hợp với Vu Minh Chí thị phạm hắc bạch quyền có được không?" Giáo sư Nghiêm không muốn tốn thời gian nên gọi thẳng luôn.
Giáo sư Nghiêm cũng đã gọi đích danh như thế rồi, Hàn Sâm đành phải đứng dậy bước lên bục giảng.
Đường Chân Lưu thấy tình hình thế này, đợi Hàn Sâm vừa bước lên tới nơi thì lập tức nói: "Giáo sư Nghiêm, nếu như Vu Minh Chí đã chọn bạn học viên này thì tôi cũng tự chọn một người làm đối thủ nhé?"
Hắn ta không muốn chơi hắc bạch quyền với Hàn Sâm đâu, làm thế chẳng khác nào tự tìm hành nhét vào mồm. Hắn ta thì lại không có sở thích tự ngược như thế. Nếu vì Vu Minh Chí muốn tìm chết mà kéo cả hắn ta chết cùng thì không tốt chút nào.
Giáo sư Nghiêm không có ý kiến gì, đồng ý để Đường Chân Lưu tự chọn đối thủ cho mình.
"Bạn nào chịu đối luyện hắc bạch quyền với tôi nào?" Tảng đá đè nặng trong lòng Đường Chân Lưu được hạ xuống, mỉm cười hỏi.
Những học viên bên dưới lại giơ tay xung phong, Đường Chân Lưu cười nói: "Xem như tôi tự tìm phúc lợi cho mình, cũng giúp các bạn học viên có mặt ở đây có được một cơ hội quang minh chính đại ngắm người đẹp, xin mời bạn học viên xinh đẹp này lên đây làm đối luyện thị phạm hắc bạch quyền với tôi nhé."
Các học viên bật cười, học viên nữ xinh đẹp được Đường Chân Lưu chọn thì đỏ mặt, nhưng vẫn sảng khoái bước lên.
Đường Chân Lưu đánh tiếng hỏi tên của học viên nữ kia, cũng nói ngay với giáo sư Nghiêm, không cho Vu Minh Chí cơ hội lên tiếng: "Giáo sư Nghiêm, thế để tôi và bạn Tỉnh đây thị phạm đối luyện trước nhé?"
Giáo sư Nghiêm đồng ý, Đường Chân Lưu và học viên họ Tỉnh kia vào thế, bắt đầu làm động tác đối luyện hắc bạch quyền, Đường Chân Lưu cũng không dùng hết sức thật sự, chỉ phối hợp với nội dung thuyết minh của giáo sư Nghiêm, thị phạm một lần mười hiệp đối luyện, sau đó mới nhỉnh hơn và thắng nữ học viên kia một chút, một lần thị phạm suôn sẻ kết thúc, các học viên bên dưới vỗ tay rần rần.
"Bạn học Hàn Sâm này, đến phiên chúng ta rồi." Vu Minh Chí bước vội tới, còn vẫy tay với Hàn Sâm.
Đường Chân Lưu lùi lại rồi ngồi xuống chỗ của mình, cười như không cười xem cảnh Vu Minh Chí đi tìm chết. Dù sao thì hắn ta và Vu Minh Chí cũng chẳng thân quen gì cho cam, hắn ta cũng không thích tên này lắm, nếu như Vu Minh Chí quyết tìm đường chết thì hắn ta việc gì phải ngăn cản chứ.
Hàn Sâm mỉm cười, đi đến đối diện Vu Minh Chí, cũng thủ thế sẵn sàng.
Cái gọi là đối luyện hắc bạch quyền thật ra cũng là một dạng luyện cách phán đoán lực giả và thật, hai người đứng đối diện cách nhau một sải tay, một người vung quyền tấn công, người còn lại thì phòng thủ.
Nhưng một chiêu của người tấn công chia ra làm hai loại dùng sức khác nhau, gọi là hắc quyền và bạch quyền. Hắc quyền là dùng lực thật, bạch quyền là lực giả.
Mà người phòng thủ phải đoán được đòn của đối phương là bạch quyền hay hắc quyền. Nếu như đoán đối phương dùng hắc quyền thì phải tránh né, không để bị hắc quyền của đối phương đánh trúng.
Nhưng nếu đoán đối phương dùng bạch quyền thì không cần tránh, cứ giơ cánh tay lên đón đỡ là được.
Hắc bạch quyền là một loại võ cổ mới nhập môn của trường quân đội, dùng để huấn luyện lực thật giả và tâm lý chiến. Mỗi học viên của các trường quân đội đều phải học được nó trong ba tháng huấn luyện tổng hợp khi vừa nhập học, phàm là học viên của trường quân đội, không ai mà không biết nó.
Cách ra quyền của hắc bạch quyền rất giống nhau, muốn phân biệt được hai loại quyền chỉ trong nháy mắt không phải đơn giản. Chủ yếu vẫn dựa vào quan sát, phán đoán và chiến thuật tâm lý, phản ứng chỉ là phụ mà thôi.
Nếu đoán sai thì phản ứng nhanh cách mấy cũng thế.
"Bạn Hàn Sâm này, cậu đánh trước đi." Vu Minh Chí ra vẻ hào phóng, bình thường người ra tay trước vẫn giữ ưu thế hơn.
Hơn nữa Vu Minh Chí khá tự tin với bản lĩnh hắc bạch quyền của mình, gã tin mình có thể đoán được thứ Hàn Sâm dùng là hắc quyền hay bạch quyền từ những động tác nhỏ của hắn.
"Bây giờ có thể bắt đầu được chưa?" Hàn Sâm hỏi Vu Minh Chí.
"Bắt đầu đi…"
"Bốp!"
Vu Minh Chí vừa mới mở miệng thì Hàn Sâm đã đánh một quyền trúng giữa ngực của gã. Vu Minh Chí ngơ ngác lĩnh trọn một chiêu, căn bản không kịp phản ứng, cũng không tránh được, bị một quyền đánh trúng ngực phải lùi lại liên tục, trong lòng dấy lên lửa giận.
Giáo sư Nghiêm đứng bên cạnh vẫn nghiêm túc thực hiện chức trách giảng dạy của mình: "Trò Hàn Sâm làm khá lắm, vận dụng cuộc chiến tâm lý vô cùng chuẩn xác, đây là một kiểu đánh tâm lý dùng trong thực chiến, lợi dụng sơ hở tâm lý và lơ là của đối phương để ra một chiêu trí mạng. Nhưng có điểm này Hàn Sâm vẫn làm chưa tốt, lý ra một quyền này nên đánh vào chỗ hiểm của đối phương như mũi và mắt ở trên mặt, hoặc như cổ họng chẳng hạn, như vậy càng dễ khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu, thế mới tiện bề tấn công tiếp."
Các học viên bên dưới nghe xong thì liên tục gật gù, Vu Minh Chí thiếu chút nữa đã tức chết, cơn giận vừa bốc lên đến đỉnh đầu cũng phải cố dằn xuống.
Giáo sư Nghiêm người ta cũng nói thế rồi, nếu gã mà nổi cơn tam bành thì có vẻ hẹp hòi quá, chỉ tổ khiến người khác chê cười mà thôi.
"Bạn Hàn Sâm làm khá lắm, chúng ta tiếp tục thôi." Vu Minh Chí cố rặn ra một nụ cười, quay lại vị trí đối chiến.
Đường Chân Lưu nhịn cười muốn rút gân: "Vu Minh Chí ơi là Vu Minh Chí, chú mày thế này đúng là tự tìm đường chết mà, cứ nghiêm túc thị phạm là được rồi, cùng lắm thì chọn một em gái xinh xinh lên chấm mút chút cũng được, lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi chọn tên quái thai kia, chúa cũng không cứu được kẻ xúi quẩy như chú mày đâu."
Vu Minh Chí đương nhiên không nghĩ thế, gã cảm thấy chẳng qua là khi nãy mình nhất thời chủ quan, nên mới trúng chiêu của Hàn Sâm chứ không phải vấn đề thực lực. Chỉ cần mình tập trung thì Hàn Sâm căn bản không có cơ hội nào hết.
Chỉ là một học viên của trường quân đội thôi, sao có thể so với người đứng top 6 của bảng Thần Tử như gã chứ.
Thật ra phần lớn học sinh khác cũng nghĩ thế, tuy rằng họ vẫn cảm thấy Hàn Sâm rất mạnh, nhưng so với Vu Minh Chí, người đứng top 6 trong bảng Thần Tử của người chưa tiến hoá thuộc Liên minh thì đương nhiên là vẫn không bằng rồi.
Dù sao thì Vu Minh Chí người ta cũng là top 6 mạnh nhất thế giới mà, còn Hàn Sâm thì chỉ vừa mới giành được hạng nhất trong trường quân đội Hắc Ưng, mà đấy chỉ là thao tác chiến giáp chứ không phải võ cổ nữa.
Nên trong lòng các học viên vẫn cảm thấy trình độ võ cổ mới của Vu Minh Chí chắc chắn cao hơn Hàn Sâm.
"Bạn Hàn Sâm, bắt đầu đi."
Sau khi Vu Minh Chí nói xong thì lập tức đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lần này gã không hề chủ quan nữa.
Hàn Sâm cũng không khách sáo, trực tiếp vung nắm đấm lên, đánh thẳng một quyền về phía mặt của Vu Minh Chí, khi nãy giáo sư Nghiêm nói đúng lắm, phải đánh vào chỗ hiểm như mặt mới đúng.
Vu Minh Chí nhìn chằm chằm vào hai chân, góc độ vặn mình cùng với bả vai của Hàn Sâm, sau đó nhanh chóng cho ra phán đoán.
"Cố làm ra vẻ, nhưng chỉ có vẻ ngoài, căn bản không có chút khí thế nào, thoạt nhìn thì đáng sợ, nhưng chỉ là quyền giả không hề có chút sức lực nào, lúc học mẫu giáo thì anh đây đã biết chiêu này rồi."
Trên mặt Vu Minh Chí hiện lên vẻ khinh thường, cho rằng quyền này của Hàn Sâm nhất định là bạch quyền chẳng có chút lực nào. Gã trực tiếp giơ tay đón đỡ. Vì đã nhận định là Hàn Sâm dùng bạch quyền nên Vu Minh Chí chỉ giơ có một tay lên đỡ, muốn thể hiện lòng tin mạnh mẽ và khả năng phán đoán chính xác hơn người của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...