Translator: Nguyetmai
Trận chiến này đã khiến cho toàn trường chú ý, học viên trong trường không ai dám dựng sòng cá cược, nhưng các học viên vẫn cược nhỏ với nhau, số người cược Lý Ngọc Phong thắng vẫn khá nhiều.
Dù sao thì Lý Ngọc Phong cũng là người đứng đầu trong trường, trình độ của hắn ta thật sự rất cao, hai năm trước cơ hồ đều nhờ biểu hiện xuất sắc của Lý Ngọc Phong nên trường học mới giành được thành tích không tệ trong giải đấu Liên minh, thế nên vẫn có rất nhiều người tin vào khả năng của hắn ta.
10 giờ 30 phút tối, số người online trên Battle Net của trường đã phá kỷ lục, rất nhiều học viên không chơi Bàn tay của Thượng Đế cũng đăng ký tài khoản lên xem trận quyết đấu mang tính lịch sử và kịch tính này.
Kỷ Yên Nhiên cũng đã lên mạng chờ từ sớm, thấy Lý Ngọc Phong online, còn thuê một phòng rồi lập tức vào đó.
Thực ra đến bảy tám phần người đang online là chờ trận đấu này, số còn lại thấy thời gian chưa tới thì chơi trước vài ván.
Gần tới 10 giờ 30, số người có mặt trong phòng này đã chiếm hết chín phần số người đang online, hơn nữa nhân số vẫn còn đang tăng lên.
Trong một phòng ký túc xá của trường học, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi, một người trong số đó châm thuốc lá, nói với vẻ hời hợt: "Lão Lưu, ông mẫn cảm quá rồi đấy, chẳng lẽ ông không biết học viên trong trường mình ra sao à? Trừ khi cái cậu bạn trai của Kỷ Yên Nhiên kia là Âu Dương Tiểu Tán, không thì khả năng cũng chẳng cao được đến đâu hết."
"Xem thử cũng được mà, lỡ như có phát hiện mới thì sao?" Lưu Kiến Quốc chỉ cười xoà cho qua.
"Có gì mà phát hiện chứ, tân sinh năm nay cũng chỉ cỡ đó thôi."
Triệu Liên Hoa phà khói, nói chắc nịch: "Nếu như người kia là Âu Dương Tiểu Tán thì nói không chừng sẽ thắng được Lý Ngọc Phong, nếu không phải thì xác suất thắng của Lý Ngọc Phong phải hơn một nửa đổ lên."
"Thì cứ xem xong rồi nói, dù thua Lý Ngọc Phong đi nữa thì cũng không đến nỗi tệ mà, thành tích của câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế chúng ta hai năm qua chẳng khá hơn được chút nào, giờ cũng đến lúc nên thay máu mới rồi."
Lưu Kiến Quốc là huấn luyện viên của câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế trong trường, Triệu Liên Hoa thì là quản lý. Hai người bọn họ nghe phong thanh của vụ này xong thì cũng lên Battle Net của trường, muốn xem thử trình độ của cậu bạn trai của Kỷ Yên Nhiên kia thế nào.
Triệu Liên Hoa vốn không hy vọng gì nhiều, những học sinh cũ có chút tài năng thì họ đều tiếp xúc cả rồi. Bọn họ cũng xem cả thành tích của những tân sinh vừa nhập học năm nay trong cuộc thi đầu vào. Những người kha khá, nếu không phải đã bị bọn họ mời tham gia câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế thì chính là bị những câu lạc bộ khác giành đi mất, làm gì còn sót ai nữa.
Cho dù có bản lĩnh thật thì cũng không thể thắng nổi Lý Ngọc Phong.
Tân sinh thì chỉ đến đó mà thôi.
Lưu Kiến Quốc chỉ ôm thái độ xem cho biết, nếu là nhân tài thì tốt thôi, không thì cũng có thể xem trình độ thật sự của Lý Ngọc Phong bây giờ ở cỡ nào.
10 giờ 30 phút, mọi người đột nhiên thấy một thông báo: Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên đã vào phòng.
"Ha ha, rốt cuộc cũng tới rồi."
Quần chúng vây xem lập tức nhao nhao lên.
Kỷ Yên Nhiên cũng tức giận nhìn cái ID kia, thề nhất định phải bắt cho được tên kia.
Trương Dương, Lữ Mông và lão Thạch đều không lên mạng mà đứng bên cạnh Hàn Sâm, trực tiếp nhìn hình ảnh 3D của hắn, thế này còn sướng hơn lên mạng xem nhiều.
Thấy cái ID kia, trong mắt Lý Ngọc Phong loé tia sáng lạnh, trực tiếp gửi tin mời đối chiến cho kẻ kia, đồng thời còn gửi tin nhắn: "Sau khi anh thua, tôi muốn anh lập tức bỏ cái ID này, hơn nữa còn phải công khai xin lỗi Kỷ Yên Nhiên."
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên, xem hắn trả lời kiểu gì.
"Thắng anh thì đơn giản thôi ấy mà, tôi chẳng có điều kiện gì hết, sau này chỉ cần anh tự giác một chút, đừng làm phiền Yên Nhiên nhà tôi là được rồi."
"Ha ha, mặt dày thật đấy, đúng là có phong phạm của tôi."
"Chém gió kinh thế."
"Chỉ giỏi bốc phét, lão đại nhà bọn tao không thua loại não lợn như mày đâu."
"Ha ha, còn Yên Nhiên nhà tôi nữa chứ."
"Không phải đây là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên thật đấy chứ?"
"Đừng làm phiền Yên Nhiên nhà tôi..."
"Đừng làm phiền Yên Nhiên nhà tôi..."
"Nói phét mạnh mồm thế này, đợi đến lúc bị nhét hành xem thằng này giấu mặt vào đâu."
"Kinh đấy..."
...
"Tên này kiêu ngạo thật đấy." Vương Long bực bội nói.
"Anh Lý, anh thấy sao?" Lưu Khắc cười khổ nhìn Lý Trách ở bên cạnh.
Lý Trách trầm ngâm một lúc, sau đó do dự nói: "Trước kia tôi cũng đấu với Lý Ngọc Phong nhiều rồi, hắn ta cũng thắng tôi khá nhiều, lần cao nhất thì hơn tôi hai mươi bảy điểm."
"Ý anh là Lý Ngọc Phong sẽ thắng à?" Lưu Khắc hỏi lại.
Lý Trách lại lắc đầu mà rằng: "Tuy là Lý Ngọc Phong thắng nhiều điểm hơn, nhưng cảm giác mà tên bạn trai của Kỷ Yên Nhiên mang đến cho tôi lại nặng nề hơn Lý Ngọc Phong nhiều. Lúc đối mặt với Lý Ngọc Phong, tôi còn có thể bình tĩnh để đấu hết sức một trận, nhưng đối mặt với bạn trai của Kỷ Yên Nhiên thì tôi lại thấy thấp thỏm không yên, thậm chí có thể nói là sợ hãi nữa."
Hít sâu một hơi, Lý Trách mới nói tiếp: "Theo tôi đoán thì chắc là Lý Ngọc Phong sẽ thua thảm đấy, chẳng những thua, mà còn thua nhiều luôn chứ không chỉ một vài điểm thôi đâu, đừng hỏi tại sao tôi lại thấy thế, chẳng qua là tự nhiên có cảm giác như thế thôi, có khi tôi lại cảm giác sai cũng không chừng."
"Sao cơ!"
Vương Long và Lưu Khắc trợn mắt há mồm nhìn Lý Trách, không ngờ Lý Trách lại cho ra đánh giá như thế.
Khúc Lệ Lệ đứng bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, cười hì hì nói: "Yên Nhiên nhà tôi luôn nhé, gọi thân mật ghê cơ, cậu khai thật đi, không phải hắn là bạn trai của cậu thật đấy chứ?"
"Đương nhiên là không phải rồi, đúng là đồ chết giẫm mà."
Kỷ Yên Nhiên xấu hổ và giận dữ, ra sức trừng mắt nhìn ID kia, nếu như không phải đối chiến đã bắt đầu đếm ngược thì cô chỉ muốn xông lên, đích thân dạy cho tên kia một bài học.
"Bắt đầu rồi!"
Thấy đếm ngược kết thúc, điểm sáng của cả hai bắt đầu xuất hiện.
Hai mắt của Lý Ngọc Phong loé lên, ngón tay linh hoạt vươn ra ấn những điểm sáng xung quanh mình như một con rắn, gần như khi điểm sáng vừa hiện lên thì ngón tay của hắn ta đã ấn lên rồi.
Bởi vì không rành phong cách chiến đấu của đối thủ, hơn nữa đối phương lại từng thắng Lý Trách hai mươi điểm, cho nên Lý Ngọc Phong cũng không vội tấn công sớm mà chọn cách tập trung ấn điểm sáng ở gần mình, giành điểm với tốc độ nhanh nhất, muốn đường đường chính chính đánh bại đối thủ.
Phát huy không tệ chút nào, Lý Ngọc Phong rất hài lòng với biểu hiện của mình lúc ấn điểm sáng, chẳng khác gì so với lúc tập luyện cả.
Nhưng khoé mắt của Lý Ngọc Phong cũng nhìn thấy đối phương đã ấn trúng điểm sáng, tốc độ cũng chẳng chậm hơn hắn ta, điều này khiến hắn ta giật mình ngẩn ra.
Một giây ngẩn ra này, tay của đối phương cũng đã ấn về phía đốm sáng vừa xuất hiện.
Lý Ngọc Phong lập tức làm mình bình tĩnh lại, cũng vươn tay ấn lên những điểm sáng xuất hiện ở xung quanh mình, định tăng tốc lên hết nấc.
Biết rõ tốc độ của đối thủ rất nhanh, Lý Ngọc Phong cũng không dám phân tâm nữa, dốc sức dùng hết toàn bộ kỹ xảo của mình.
Hai cánh tay của hắn ta như hai chú bướm bay lượn giữa biển hoa, nhanh chóng biến ảo ấn lên những điểm sáng kia với tốc độ kinh người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...