Siêu Cấp Gen Thần

Translator: Nguyetmai

Lúc này bọn họ mới chú ý tới trận đấu, sau đó phát hiện không ngờ Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên đang chiếm ưu thế, hơn nữa tốc độ của người này rất nhanh, hoàn toàn áp đảo Lưu Khắc.

Nếu chỉ nhìn không thôi thì chẳng có cảm giác gì quá lớn, nhưng nếu so sánh sẽ biết trình độ của người này khủng bố đến mức nào.

"Móa, người solo với tên này là Lưu Khắc, Bạn Trai Của Kỷ Yên Nhiên mạnh thật, không ngờ lại hành Lưu Khắc thảm như vậy, Lưu Khắc xếp thứ mười một trong cuộc thi năm ngoái đấy."

Đàn anh này cảm thấy ID của Hàn Sâm không thuận miệng, quá khó đọc nên lúc nói chuyện đã dùng một cách gọi khác thuận miệng hơn.

"Wow, không ngờ lại áp đảo Lưu Khắc đến mức này, Bạn Trai Của Kỷ Yên Nhiên ghê gớm thật đấy, người này là ai vậy? Chắc là tài khoản phụ của đại thần nào đó trong trường nhỉ?"

"Ắt hẳn là vị đại thần nào đó đang chơi rồi, nếu không thì ai lại có thể áp đảo Lưu Khắc nhiều đến vậy chứ?"

Trong lúc bọn họ bàn luận, Lưu Khắc đã thua trận với tỷ số cách biệt 100-80.

Thấy tỷ số này, người khác cảm thấy không có gì nhưng Vương Long lại rùng mình. Tỷ số này hệt như kết quả của gã, thua đúng hai mươi điểm.

Sau khi thua trận, Lưu Khắc cứ ngây người ra có vẻ như hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng tỷ số lại như vậy, sau đó Lưu Khắc tiếp tục gửi lời mời solo, xem ra là thua nhưng không phục.

Hàn Sâm cũng nhấn đồng ý chẳng ngại ngần gì.


Màn solo lại bắt đầu, đám người ở bên cạnh đều đang bàn luận xem nhân vật đang solo với Lưu Khắc là ai. Nhưng khi trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Tỷ số lại y như trước, 100-80, không hơn không kém một điểm nào.

Lần này Lưu Khắc lại sợ ngây người, một lúc lâu sau mới quay qua hỏi Vương Long: "Đại Long, vừa rồi mày nói thua ba trận hai mươi điểm là thế này phải không?"

Vương Long đau khổ gật đầu một cái. Gã cũng thua như vậy nhưng không ngờ rằng Lưu Khắc cũng thua hai trận với tỷ số chênh lệch hai mươi điểm y như gã, không nhiều không ít hơn điểm nào.

"Để tôi thử xem."

Lý Trách bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gửi lời mời solo cho Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên.

"Lão Lưu, người này là ai vậy? Khá mạnh đấy, là tài khoản phụ của đại thần nào trong trường à?"

"Tôi không biết."

Lưu Khắc cười khổ lắc đầu đáp. Gã quả thật không nghĩ ra được vị đại thần nào lại có hứng thú đi chơi mánh này. Số người có thể hành gã thảm như vậy tuyệt đối không vượt qua năm người, nhưng gã nghĩ tới nghĩ lui, hình như năm người kia cũng không làm được chuyện thế này.

"Sao lại không biết?"

Đám bạn đương nhiên không tin.


Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt của bọn họ đã bị trận đấu của Lý Trách hấp dẫn. Nói là hấp dẫn, không bằng nói là bị khiếp sợ thì đúng hơn.

Lý Trách đứng thứ bảy trong cuộc thi của trường năm ngoái, tuyệt đối là người nổi tiếng trong giới Bàn tay của Thượng Đế, hoàn toàn có thể được xưng là cao thủ.

Nhưng bây giờ khi solo với Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên, Lý Trách lại rơi vào thế bất lợi tuyệt đối, chẳng khác gì lúc Lưu Khắc ra trận cả. Nếu không phải bọn họ thấy ID và tay của Lý Trách thì đã cho rằng đây là trận đấu của Lưu Khắc rồi.

Áp đảo hoàn toàn, Lý Trách xếp thứ bảy toàn trường lại bị áp đảo đến mức không hề có lực phản kích.

"Bạn trai Của Kỷ Yên Nhiên đúng là trâu bò quá đi mất!"

"Thật hay giả vậy? Lý Trách mà bị người ta hành thành cái dáng này à? Trong trường có người đủ trình làm được thế này ư?"

"Chắc Âu Dương Tiểu Tán và Lý Ngọc Phong đủ trình làm giống thế này chứ?"

"Lẽ nào Bạn Trai Của Kỷ Yên Nhiên là Âu Dương Tiểu Tán hoặc Lý Ngọc Phong à?"

Cả đám bàn luận sôi nổi. Sau khi trận đấu kết thúc, lúc tỷ số xuất hiện, cả đám giật mình kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất, chỉ có Vương Long đã bình thường trở lại.

"100-80! Lại là 100-80! Ngay cả Lý Trách cũng thua hai mươi điểm, mình thì tính là gì." Vương Long thầm nghĩ trong đầu.


Lý Trách vừa thấy kết quả, cơ mặt đã co rút lại, sau đó bình tĩnh gửi lời mời cho đối phương. Tuy biết mình không phải đối thủ của tên kia nhưng gã vẫn muốn xác nhận một điều, gã muốn biết hai mươi điểm chênh lệch này có phải là trùng hợp hay không.

Đối phương lại đồng ý, trận đấu bắt đầu.

Lúc này trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì nữa, mọi người đều im lặng xem trận đấu. Lúc này bọn họ đều muốn biết hai mươi điểm chênh lệch là cố ý hay trùng hợp.

Nếu như hai mươi điểm chênh lệch kia là cố ý, vậy thì dễ khiến người ta nổi điên thật. Một người có thể ăn hiếp Lý Trách đến mức này, bọn họ quả thực không nghĩ ra đó là một cao thủ kinh khủng đến mức nào.

Khi tỷ số 100-80 được định ra lần nữa, mọi người cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Lý Trách thật sự bị hành đến thảm, hoặc cũng có thể nói là bị sỉ nhục.

Đối phương không hề chơi hết sức, vốn chỉ là trêu đùa Lý Trách mà thôi, trình độ chênh lệch quá sức tưởng tượng.

Bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi người ẩn nấp phía sau ID này không phải Âu Dương Tiểu Tán thì cũng là Lý Ngọc Phong. Nhìn khắp trong trường, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có trình độ như vậy.

Chắc là vậy rồi!

Lý Trách gửi tin nhắn cho Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên: "Anh là ai thế?"

Không trả lời, đối phương chỉ gửi lại một tin nhắn: "Còn ai muốn đánh nữa không?"

Người này không trả lời câu hỏi của Lý Trách. Thấy câu hỏi của đối phương, mọi người chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Ngay cả Lý Trách còn bị hành thảm như vậy, bọn họ còn ai dám đi lên để tự mất mặt nữa chứ, người nào lên thì người đó bị hành cho chết, không một ai lên tiếng.

Lưu Khắc không nhịn được cũng hỏi một câu: "Anh là ai?"

"Bạn trai của Kỷ Yên Nhiên."


Đối phương trả lời lại mấy chữ rồi offline mất.

Sau khi Hàn Sâm đăng xuất ra khỏi game, lão Thạch cũng thoát ra rồi cười ha hả nói: "Ha ha, lão tam cậu tài thật đấy, hành chết cả một đám luôn, chỉ một chữ thôi... Đã! Câu cuối cùng tự kỷ quá luôn. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ID của cậu đâu. Nếu bị Kỷ Yên Nhiên biết thì cậu sẽ chết chắc."

"Là do bọn họ quá yếu, tôi chỉ mới làm nóng người thôi."

Hàn Sâm thuận miệng đáp. Cường độ thế này thua xa độ khó của người tiến hóa cấp bốn trên Bàn tay của Thượng Đế bản offline một người chơi, hơn nữa hắn bây giờ đang cố gắng khiêu chiến độ khó người tiến hóa cấp năm. Mấy trận so tài kiểu này chỉ có thể coi như bài khởi động làm nóng người thôi.

Lão Thạch nhìn Hàn Sâm với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Lão tam, thật không ngờ đấy, cậu cũng là đệ tử của phái tôi à?"

"Cậu thuộc phái gì?" Hàn Sâm tò mò nhìn lão Thạch.

"Phái giả ngầu." Lão Thạch nói thật nghiêm túc, vừa nói xong chính cậu ta cũng không nhịn được cười.

Hàn Sâm và lão Thạch không biết bọn họ đã thắng ai, đương nhiên cũng không biết mấy trận đấu này đã gây ra chấn động như thế nào trong học viện quân sự Hắc Ưng.

Bạn trai của Kỷ Yên Nhiên thắng áp đảo Lưu Khắc và Lý Trách, mỗi trận đều thua hai mươi điểm, chưa đến một buổi chiều mà tin tức này đã truyền khắp học viện quân sự Hắc Ưng.

Mọi người đều đang suy đoán Bạn Trai Của Kỷ Yên Nhiên là ai, rốt cuộc người kia có thật là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên hay không.

Nếu lúc đầu nói như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ khịt mũi khinh thường, nhưng đối phương lại là cao thủ đáng sợ đến thế, thường thì cao thủ đều rất coi trọng danh tiếng, làm gì có ai đùa giỡn kiểu này chứ.

Kỷ Yên Nhiên mới vừa luyện tập xong đã bị bạn học hỏi câu "Bạn trai cậu là ai vậy?", lúc đó cô đã ngẩn ra một lúc lâu, không biết có phải đối phương uống lộn thuốc rồi không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui