Sau khi biết được mục đích của Thẩm lãng, sắc mặt hai người đồng thời khiếp sợ, Vi Thanh Vân thậm chí sợ tới nỗi suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Tuy rằng Vi Thanh Phong cũng bất ngờ nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.
“Anh Thẩm Lãng, anh đừng nói đùa, tập đoàn Vi Thị chính là tổ nghiệp của nhà tôi, sao có thể để tập đoàn Phi Vũ thu mua chứ, nếu vậy thì sao Vi Thanh Vân tôi có thể ăn nói được với tổ tiên đây!” Vi Thanh Vân nói.
Đối với câu trả lời này, Thẩm Lãng cũng không có gì bất ngờ.
Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, lấy ra bản kế hoạch.
“Đừng từ chối vội, nhìn cái này xem đã!” Thẩm Lãng nói.
Bởi vì trong bản kế hoạch này, Thẩm Lãng chỉ in có một bản để hai người họ cùng xem.
Sau khi đơn giản xem qua bản kế hoạch, Vi Thanh Vân và Vi Thanh Phong đều khiếp sợ không nói nên lời.
Bởi vì Thẩm Lãng đưa ra một điều kiện khiến họ không cách nào từ chối được, chính là giúp nhà họ Vi hợp nhất các tài nguyên hiện có, tất cả nguyên vật liệu sẽ do tập đoàn Vi Thị toàn quyền xử lý.
Chuyện này nghĩa là tập đoàn Vi Thị có thể trở thành một con rồng thật sự, giá cả sản phẩm cũng sẽ tăng cao, nói như vậy thì không tới mấy năm tập đoàn Vi Thị sẽ trở thành doanh nghiệp đứng đầu Giang Nam, thậm chí là đứng đầu cả Hoa Hạ!
Như vậy thì lợi ích với hai người thật sự quá lớn, cho dù là Vi Thanh Vân không hiểu nhiều về kinh doanh cũng cảm thấy điều kiện này không thể nào mà từ chối nổi.
“Anh… anh Thẩm Lãng, anh thật sự…” Vi Thanh Vân lắp bắp nói không nên lời.
Thẩm Lãng hơi mỉm cười nói: “Sao hả? Anh nghi ngờ năng lực của tập đoàn Phi Vũ, hay là nghi ngờ tôi?”
“Không dám không dám…” Vi Thanh Vân vội vàng giải thích, nói chỉ là do quá bất ngờ khiến anh ta không dễ dàng chấp nhận được.
Mà đúng lúc này, Vi Thanh Phong đột nhiên lại buông hợp đồng trong tay xuống, nhìn Thẩm Lãng nói: “Anh Thẩm Lãng, có thể nói nguyên nhân vì sao không? Theo tôi được biết, anh làm như vậy không hề có lợi gì cho tập đoàn Phi Vũ cả, ngược lại còn hao tổn tiền tài và nhân lực!”
Nghe được em trai nói vậy, Vi Thanh Phong lập tức có chút không vui nói: “Vi Thanh Phong, cậu là chủ tịch hay tôi là chủ tịch đây, chuyện này không có chỗ cho cậu chõ mõm vào, anh Thẩm Lãng sao có thể là loại người như vậy được!”
Rất rõ ràng, Vi Thanh Vân vô cùng vừa lòng với kế hoạch thu mua này, bởi vì như vậy, Vi Thanh Vân hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên mà tập đoàn Phi Vũ cung cấp mà yên ổn trên vị trí ông chủ nhà họ Vi, thậm chí còn có thể tiến lên một bước tiến mới!
Vi Thanh Phong nghe vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, bởi vì hiện giờ Vi Thanh Vân mới là chủ nhà họ Vi, còn anh ta cùng lắm chỉ là một phó tổng giám đốc mà thôi, mấy năm nay vẫn luôn bị Vi Thanh Vân chèn ép, Vi Thanh Phong cũng đã quen rồi.
Thẩm Lãng lúc này cảm thấy hai anh em bất hòa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bởi vì nhìn dáng vẻ Vi Thanh phong có lẽ không thể làm được chuyện lớn gì.
Nhà họ Vi có thể có thể đạt được thành tựu ổn định như hôm nay, dựa theo tính cách của Vi Thanh Vân thì có lẽ không có khả năng, còn Vi Thanh Phong, hành xử bình tĩnh, quyết đoán, rất phù hợp với phong cách làm việc của tập đoàn Vi Thị.
“Tổng giám đốc Vi, chuyện này tôi có thể giải thích một chút, bởi vì mục đích của tôi không phải là tập đoàn Vi Thị mà thứ tôi muốn là khống chế toàn bộ kinh tế của Giang Nam!” Thẩm Lãng nói.
Nghe được lời này, hai người họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, dã tâm của Thẩm Lãng thật sự quá lớn, phải biết rằng có thể nắm giữ vận mệnh kinh tế của cả một thành phố không phải chỉ cần có tiền là làm được, sau lưng phải có vô số tài nguyên cùng với lực lượng sản xuất hùng hậu mới có thể làm được!
“Hay lắm hay lắm… Dã tâm của anh Thẩm Lãng thật khiến cho Vi Thanh Vân tôi đây bội phục, kế hoạch thu mua này do tôi làm chủ, chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào!” Vi Thanh Vân có chút sốt ruột nói.
Vi Thanh Phong lúc này lại chen vào nói: “Tổng giám đốc Vi, chuyện này rất quan trọng, tôi cảm thấy hay là thương lượng với hội đồng quản trị một chút, đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là trách nhiệm đối với anh Thẩm Lãng!”
Vi Thanh Vân nghe được lời này, nhịn không được mà hung hăng đập bàn một cái, lạnh giọng nói với Vi Thanh Phong: “Vi Thanh Phong, đừng tưởng tôi không biết, mấy năm nay cậu nhòm ngó vị trí của tôi không phải ngày một ngày hai, hiện giờ đây là cơ hội hiếm có của nhà họ Vi chúng ta, trăm năm mới có thể gặp được, cậu vẫn còn ngăn cản là có ý gì chứ? Cậu đang sợ vị trí ông chủ của tôi ngày càng vững vàng có đúng không!”
Bồ Tát cũng còn biết tức giận huống hồ là người trẻ tuổi hừng hực khí thế như Vi Thanh Phong.
“Vi Thanh Vân, anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, mấy năm nay anh làm được gì cho công ty? Ngoại trừ uống rượu tán gái ra anh làm được cái gì chứ? Nếu không phải mấy năm nay tôi duy trì giúp anh, nhà họ Vi đã bị anh làm cho táng gia bại sản từ lâu rồi, nếu không phải vì anh có thân phận con trưởng, anh cảm thấy anh có thể làm được ông chủ của tập đoàn Vi Thị sao!” Vi Thanh Phong nói ra tất cả những bực bội đã đèn nén trong lòng từ lâu nói rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng không quay đầu lại.
Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại Thẩm Lãng và Vi Thanh Vân với sắc mặt đỏ bừng.
“Ngại quá, khiến anh chê cười rồi, người em trai này của tôi không biết cố gắng, là tôi dạy dỗ không tốt!” Vi Thanh Vân giải thích nói.
Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, không hề có ý kiến gì với hạn động của Vi Thanh Phong.
Bởi vì trước kia thầy đã dạy anh, phàm là người có cá tính sẽ không thích nịnh bợ người khác, chỉ đơn giản có hai loại.
Loại một là thật sự có tài năng, loại người này có thể trọng dụng được!
Loại thứ hai là vô dụng, căn bản không cần để ý tới!
Trước mắt có thể xử lý gọn gàng một doanh nghiệp, Vi Thanh Phong tuyệt đối không phải loại ngốc nghếch vô dụng mà chắc chắn là một người có năng lực.
“Tổng giám đốc Vi, tập đoàn Vi Thị chúng ta hiện giờ có bao nhiêu sản phẩm đang được sản xuất để bán ra, bán ở những nơi nào?” Thẩm Lãng làm như vô tình hỏi, nhưng thật ra là đang muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình.
Nếu là ông chủ của tập đoàn Vi Thị mà ngay cả những điều này mà cũng không biết, vậy thì không thể nghi ngờ những điều Vi Thanh Phong vừa nói là sự thật!
Lời này của Thẩm Lãng đúng là khiến Vi Thanh Vân sửng sốt, khiến anh ta nghẹn họng không nói nên lời,
“Chuyện này, anh Thẩm Lãng, nếu như anh cảm thấy hứng thú với vấn đề này, để tôi gọi giám đốc tới, anh nói với anh ta, anh cũng biết người làm ông chủ như tôi ngày thường có rất nhiều việc phải làm, mấy chuyện nhỏ như này chắc chắn sẽ không nhớ rõ được!” Vi Thanh Vân cười nói.
Thẩm Lãng âm thầm cười khổ, Vi Thanh Vân này đúng là không biết gì cả, nhìn dáng vẻ này thì đúng là Vi Thanh Phong mới là người cầm lái tập đoàn Vi Thị!
Sau đó, Thẩm Lãng cũng không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh tên Vi Thanh Vân này nữa.
Bởi vì chuyện thu mua tập đoàn Vi Thị, nếu không thể thương lượng với người cầm lái thật sự của tập đoàn Vi Thị là Vi Thanh phong thì chỉ có thể trực tiếp dùng thủ đoạn chèn ép phá sản, như vậy cũng tránh được phiền phức sau này!
Tùy tiện viện một lý do, Thẩm Lãng lập tức rời khỏi tập đoàn Vi Thị.
Mà Vi Thanh Vân lúc này cầm bản hợp đồng cười đến nỗi không khép được miệng.
Tuy rằng hôm nay còn chưa ký, nhưng nhìn thái độ của Thẩm Lãng có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Chỉ cần được tập đoàn Phi Vũ thu mua, sau này sẽ không đơn giản là có một bó tiền lớn để ăn chơi tán gái mà còn có được sự tán thành của tất cả người nhà họ Vi, việc này đối với Vi Thanh Vân đúng là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...