“Hạch toán dự trù phí tổn sửa lại khu phố cổ trước đây là bao nhiêu?” Thẩm Lãng hỏi.
“Khoảng một trăm nghìn tỷ, còn chưa kể đến một vài chi phí phát sinh ngoài ý muốn!” Từ Nghị nói.
“Một trăm nghìn tỷ quả thực cũng không ít đâu…” Thẩm Lãng hít sâu một hơi, nói: “Nếu chúng ta tiếp nhận việc sửa đổi này thì anh cần bao lâu để hoàn thành?”
Lời này khiến Từ Nghị quá đỗi sửng sốt nên trong chốc lát anh ấy cũng không hiểu ra sao.
Tiếp nhận dự án sửa đổi khu phố cổ?
Sao có thể chứ!
Không nói đến chuyện tập đoàn Phi Vũ không lấy ra được khoản tiền kếch xù như vậy, mà có lấy ra được thì sau khi sửa đổi xong cũng, tiến vốn lấy về được cũng cần chu kỳ cực kỳ lâu dài.
Đối với một tập đoàn mà nói thì chuyện này hoàn toàn là mất nhiều hơn được!
“Cậu Thẩm, tôi thực không quá tán thành cách làm như vậy! Trước không nói đến số tiền kếch xù mà chúng ta cần chi ra cho việc sửa đổi khu phố cổ thì cho dù chúng ta có đẩy mạnh được việc này thì lúc cạnh tranh với Hoàng Chí Thành cũng chưa chắn nắm được phần thắng! Anh phải biết rằng anh ta dự định phá bỏ toàn bổ để xây dựng lại hoàn toàn khu phố cũ!” Từ Nghị cười khổ nói.
Thẩm Lãng nghe đến đây cũng thầm cảm thán trong lòng, tên Hoàng Chí Thành này cực thực sự là lắm tiền nhiều của, tính ra thì Hoàng Chí Thành ít nhất cũng phải dự trù khoảng hai trăm nghìn tỷ chuẩn bị cho kế hoạch này!”
“Phá bỏ rồi xây dựng lại chưa chắc đã có ưu thế hơn việc sửa đổi!” Thẩm Lãng thản nhiên nói.
Từ Nghị có hơi ngạc nhiên, nói: “Cậu Thẩm, ý của cậu là…”
Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, giải thích: “Hiện giờ cả thành phố Giang Nam đều đang ra sức phát triển nhà ở thương mại cùng khu thương mại! Một rừng bê tông cốt thép xếp chồng lên nhau cũng chỉ giống hệt nhau mà thôi!”
“Bởi vì lợi ích mà khiến đám người kia xem nhẹ thứ quan trọng nhất chính là nền văn hóa được kế thừa qua lịch sử phát triển của thành phố này! Tôi đã từng đến khu phố cổ đó rồi, tuy ở đấy có người tốt kẻ xấu, thậm chí có thể nói là hỗn loạn, nhưng cũng có rất nhiều di tích lịch sử và nhân văn của thành phố này!”
“Đối với thành phố Giang Nam này, việc phá bỏ toàn bộ để xây dựng nên khu thương mại na ná như nhau hoàn toàn là lợi bất cập hại!”
Từ Nghị nghe đến đấy thoáng cái đã khiếp sợ đến câm lặng.
Lúc này, Thẩm Lãng lại đứng dậy, nói tiếp: “Một vài lãnh đạo của thành phố Giang Nam chắc chắn sẽ cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, chỉ cần ngăn chặn được những ảnh hưởng tiêu cực do tình trạng bừa bãi lộn xộn quanh năm ở đó thì họ mới đồng ý với phương án phá bỏ đi để xây dựng lại từ đầu! Cho nên chúng ta chỉ cần đưa ra kế hoạch sửa đổi hợp lý, vừa giữ lại được nét đặc trưng lịch sử văn hóa của khu phố cổ lại vừa loại bỏ được vết nhơ ở đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có lợi thế hơn Hoàng Chí Thành!”
Từ Nghị chỉ biết giương mắt nhìn Thẩm Lãng, anh ấy quả thực là phục sát đất đầu óc kinh doanh cùng cách nhìn tổng quát của Thẩm Lãng!
“Nhưng dù có là như vậy thì chúng ta cũng cần nguồn tài lực rất lớn để có thể duy trì dự án này, như vậy thì trong thời gian quay vòng vốn sẽ làm giảm thiểu vốn đầu tư vào việc mở mang khu Tân Hải mới…” Từ Nghị nói.
Phải biết rằng Từ Nghị đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào dự án khu Tân Hải mới, nếu cứ từ bỏ hay cắt giảm đầu tư như vậy thì Từ Nghị vẫn có chút không cam lòng!
Lúc này Thẩm Lãng lại nở nụ cười xấu xa, trong lòng anh bỗng nảy lên một chủ ý xấu xa.
“Còn nhớ chuyện Vương Huy giở thủ đoạn ở khu Tân Hải mới lần trước chứ?” Thẩm Lãng cười nói.
Từ Nghị gật đầu nhưng vẫn có hơi không hiểu.
“Lần này đến lượt chúng ta làm chuyện đó rồi.
Anh tìm vài người thăm dò trước mấy vị trí quan trọng nhất của khu phố cổ rồi mua lại, đến lúc đó thì Hoàng Chí Thành cũng chỉ đành lo lắng suông mà thôi!”
“Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này đưa ra phương án sửa đổi của mình, đến lúc đó cho dù lãnh đạo có không đồng ý với phương án của chúng ta thì Hoàng Chí Thành cũng không thể chỉ dựa vào mỗi khu phố cổ liền có thể cạnh tranh với khu Tân Hải mới của Phi Vũ chúng ta!” Thẩm Lãng nói ra kế hoạch của mình.
Trong lòng Từ Nghị lúc này quả thực là đã bội phục Thẩm Lãng như nước sông cuồn cuộn dâng lên không dứt!
Nếu không phải là vì mặt mũi thì Từ Nghị chắc chắn đã lập tức quỳ xuống khấu đầu với Thẩm Lãng một cái thật vang!
“Thật đáng sợ! May mà lúc trước tôi đã chọn tập đoàn Phi Vũ, bằng không đối đầu với cậu Thẩm thế này thì tôi có chết cũng không biết sao bản thân mình lại chết nữa…” Từ Nghị cảm thán tự đáy lòng.
Thẩm Lãng cười nhạt, anh hất tay, căn dặn: “Mấy lời nịnh nọt này để nói sau đi, hiện giờ anh phải nắm chặt thời gian nghĩ cách thăm dò chỗ đó, sau đó nhanh chóng mua lại! Đương nhiên là không thể dùng ngón trò bỉ ổi như Vương Huy đâu đấy, dù sao chúng ta cũng là người làm ăn kinh doanh chứ không phải làm đám lưu manh côn đồ!”
“Chuyện này cậu Thẩm cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại mua lại nơi đó, dù sao thì nhân phẩm và đạo đức của tôi cũng không cho phép tôi làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế!” Từ Nghị nói.
“Được rồi!” Nghe Từ Nghị nói vậy, Thẩm Lãng cũng yên lòng, anh nói tiếp: “Anh cần giúp đỡ gì thì cứ việc mở miệng, có đôi khi đối phó với những người có lòng tham không đáy như vậy thì trái lại cũng không cần quá khách sáo làm gì!”
Từ Nghị rất nhanh đã sắp xếp người bắt tay bắt đầu vào chuyện liên quan đến khu phố cổ.
Cũng trong lúc đó, hai người Hoàng Chí Thành cùng Lôi Lực đang ngồi trong thư phòng ở biệt thự nhà họ Lôi.
“Hoàng Lão Tà, tuy hiện giờ cậu còn chưa được coi là giàu nứt đố đổ vách nhưng có cả núi vàng như vậy còn nhớ kéo nhà họ Lôi tôi cùng đầu tư phát triển khu phố cổ, chuyện có lợi như vậy Lôi Lực tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến! Cậu cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là cậu đang có mưu tính gì!” Lôi Lực nghiêm túc nói.
Hoàng Chí Thành lại chỉ cười khẽ, không nhanh không chậm nói: “Theo như tôi được biết thì ông cũng có thù oán với tên họ Thẩm kia, chẳng lẽ ông chủ nhà họ Lôi không muốn thấy tập đoàn Phi Vũ kia phải đóng cửa để tên họ Thẩm kia biến mất khỏi nơi này? Hay là ông chủ Lôi đây sợ rồi?”
Lôi Lực đương nhiên không thể nào quên được thù oán giữa ông ta và Thẩm Lãng.
Chỉ là quy mô cùng thực lực hiện giờ của tập đoàn Phi Vũ cũng đã vượt qua nhà họ Lôi.
Hơn nữa vào ngày Chương Lương bị phế bỏ, ông ta cũng đã biết được chuyện Bàng Hồng của tập đoàn Bàng thị cùng Thượng Bân của tập đoàn Thượng Vinh đều là người của Thẩm Lãng!
Lại thêm chuyện Thẩm Lãng vẫn luôn qua lại gần gũi với nhà họ Trịnh và nhà họ Lăng nên giờ Thẩm Lãng đã không còn là mà Lôi Lực muốn báo thù liền dám ra tay rồi.
Thậm chí trong một vài tiệc rượu thương mại, Lôi Lực còn phải hết sức tránh giao thiệp với Thẩm Lãng, nguyên nhân ông ta làm như vậy cũng chỉ có một, đó chính là ông ta sợ, ông ta sợ chính mình sẽ theo gót Chương Lương!
Nhưng Lôi Lực lại là người sĩ diện, bị Hoàng Chí Thành nói thẳng mặt như vậy cũng khiến ông ta không khỏi có chút không vui vẻ gì!
“Hoàng Lão Tà, hôm nay cậu đến đây là muốn làm tôi nhục mặt sao? Nếu là như vậy thì tôi đây chỉ đành tiễn khách!” Lôi Lực đứng dậy định rời đi.
“Ông chủ Lôi, ông đừng nóng! Tôi cũng không phải đến đây khiến ông bẽ mặt, tuy Hoàng Chí Thành tôi hiện giờ có tiền có của nhưng vẫn một lòng ngưỡng mộ ông chủ Lôi đây, dù sao thì ông cũng đã giúp nhà họ Hoàng chúng tôi không ít!” Hoàng Chí Thành thu lại nụ cười mỉm, vẻ mặt chân thành, nói.
Nghe lời này, hờn giận trong lòng Lôi Lực mới hơi lắng lại, lần nữa ngồi xuống.
“Vậy cậu thử nói kế hoạch của mình đi, Lôi Lực tôi vẫn cảm thấy thẹn với lòng mình khi chỉ ngồi không hưởng lợi như vậy!” Lôi Lực nói thẳng.
“Tôi muốn Thẩm Lãng phải chết!” Hoàng Chí Thành nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
Bởi chỉ cần Thẩm Lãng chết rồi thì Hoàng Chí Thành mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng khi bị tập đoàn Phi Vũ chèn ép đến suýt phá sản trước đó!
Lôi Lực nhíu mày, ông ta cũng từng nghe được ân oán giữa Hoàng Chí Thành và Thẩm Lãng, chỉ là ông ta không ngờ Hoàng Chí Thành lại có ý tưởng to gan đến vậy!
“Hoàng Lão Tà, tôi hiểu được tâm tình của cậu, chỉ là hình như cậu đã quên rằng ngay đến cả những cao thủ ở phòng tập boxing của nhà họ Bàng cùng con gấu lớn đó cũng không phải đối thủ của cậu ta, muốn giết chết cậu ta nào có dễ dàng như vậy!” Lôi Lực nói.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...