Siêu Cấp Đại Gia


Dương Đại Bằng đứng lên dập tắt đầu thuốc.

Anh ta tức giận nhìn tên bảo vệ: "Mẹ nó nếu anh cho tôi vào từ sớm thì giờ đã không có chuyện như vầy xảy ra rồi!"
Ngay lúc này, thanh niên kia mở cửa chiếc Lamborghini, nhìn về phía chiếc BMWs của Dương Đại Bằng.

Tên đó đá một cú lên chiếc đèn xe, nói: "Con mẹ nó, chiếc xe cùi bắp này làm trễ giờ của ông đây lâu như vậy.

Thật con mẹ nó không may cho mày rồi!"
Thấy chiếc xe yêu quý bị người ta đá một cú như vậy, Dương Đại Bằng ngay lập tức nhướng mày, cũng không có ý định lên xe nữa.

Anh ta đi lại nắm lấy cổ áo của tên thanh niên: "Đậu mẹ mày, mày vừa đạp xe ai vậy? Xe ông đây là để cho mày đạp à?"
Có thể thấy rõ ràng, thanh niên Lamborghini chính là một kẻ giàu có.

Làm sao có ai dám nắm cổ áo của tên đó giống vậy chứ.
Thanh niên đó ngạc nhiên, ngay lập tức đẩy Dương Đại Bằng ra.

Sau đó, tên kia đá thêm một cú nữa vào cửa xe, chỉ thẳng vào mũi Dương Đại Bằng nói: "Con mẹ nó! Mày là cái thứ chó chết gì vậy.

Hôm nay, ông đây sẽ đập nát cái xe cùi bắp của mày rồi sau đó bồi thường cũng được!"
"Mày dám!" Dương Đại Bằng tức giận nói.
Thấy vẻ mặt không muốn thuận theo của Dương Đại Bằng, tên thanh niên kia càng nóng máu hơn.
Ba bước rồi hai bước, tên đó chạy về phía Dương Đại Bằng.
Nhưng ngay lúc tên đó chạy gần tới nơi thì tự nhiên Thẩm Lãng mở cửa xe ea.
Rầm!
"A…!"
Cửa xe mở ra đánh thẳng vào mặt của tên thanh niên đang ở ngoài kia.
Thanh niên kia ôm lấy lồng ngực.


Vẻ mặt tên đó đau đớn ngã khụy xuống đất.
"Chết tiệt… Con mẹ nó! Mày làm tao tức lên rồi nha!" Thanh niên tức giận mắng.
Thẩm Lãng xuống xe cũng không thèm nhìn tên thanh niên kia một cái.

Anh nói với Dương Đại Bằng: "Đừng để trễ giờ, nhanh chóng đi vào trong đi!"
Nhìn thấy lần này, tên thanh niên bị Thẩm Lãng đụng cũng không nhẹ nên trong lòng Dương Đại Bằng cũng bớt giận lại.
"Được thôi…" Dương Đại Bằng trả lời rồi từ từ bước lên xe.
Khởi động, cho dầu vào, xe chạy thẳng vào bãi đỗ, dừng lại ở một chỗ đậu nào đó.
Sau nửa ngày trời, thanh niên nằm trên mặt đất mới đứng thẳng lên được.
"Mẹ nó chứ! Đừng để ông đây thấy mặt mày, không thì ông đây sẽ giết chết mày đó!" Thanh niên cắn răng nhịn đau nói.
Vào trong đại sảnh của buổi tiệc, Thẩm Lãng ngay lập tức bị hấp dẫn bởi mấy thứ rực rỡ muôn màu, những bức thư pháp xưa và mấy món đồ cổ.
Không thể không thừa nhận mấy món trong đây thật sự rất hiếm thấy.

Tùy tiện lấy ra một mán thì cũng món đó cũng đã vô giá rồi.
"Sao nào cậu Thẩm… Những thứ này chắc cũng không tệ quá chứ!" Sau khi Dương Đại Bằng thấy Thẩm Lãng vừa bước vào đã nhìn chằm chằm vào mấy chỗ trưng bày hàng triển lãm, trong lòng anh ta có hơi đắc ý.
"Ừ! Đúng là không tệ lắm, cũng không uổng công đến đây!" Thẩm Lãng gật đầu nói.
"Cậu Thẩm, chúng ta ra sau xem đi.

Tôi nghe nói một hồi sẽ có tiết mục được biểu diễn đấy…" Dương Đại Bằng nói.
Nếu như đã đến đây, Thẩm Lãng cũng muốn xem nhiều thứ.

Anh đi theo Dương Đại Bằng đi tới sân thượng ở đằng sau sảnh triển lãm.
Bên ngoài sân thượng là một cái hồ bơi.

Bên trong hồ bơi có một đám thanh niên nam nữ đang nghịch nước ở đó.

Cô gái chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh.


Có nhiều người chơi đồ cổ tụ lại đây để xem cái tiết mục này khiến cho Thẩm Lãng có hơi bất ngờ.
Nhưng so với triển lãm trước, có lẽ Dương Đại Bằng thích không khí ở nơi này hơn.

Từ lúc mới bước vào, anh ta đã nhìn chằm chằm vào người đẹp đang không làm gì cả, chỉ ngồi trên hồ bơi kia.
"Đại Bằng, chắc cậu sẽ không nói với tôi cậu vì những thứ này mới chịu đến đây phải không?" Thẩm Lãng hỏi.
Dương Đại Bằng nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại, gãi đầu xấu hổ, nói: "Không phải… không phải mà.

Chủ yếu là tôi muốn đến đây để biết thêm nhiều kiến thức, học tập được nhiều hơn!"
Thẩm Lãng cười bất đắc dĩ, cầm ly rượu đỏ lên.

Anh quay người lại, chuẩn bị bước về sảnh triển lãm để thưởng thức mấy bức thư pháp xưa.
Dù Dương Đại Bằng không muốn nhưng vẫn chỉ đành đi theo phía sau Thẩm Lãng đang chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, tên thanh niên bị Thẩm Lãng mở cửa đụng trúng làm cho ngã lăn ra đất đang dẫn mấy tên nhà giàu khác tới sân thượng.
"Mẹ nó, không ngờ sẽ gặp lại bọn mày ở đây!" Tên thanh niên quay qua nói với anh em của mình: "Vừa nãy hai người này mở cửa xe ra, khiến nó đánh thẳng vào mặt tao!"
Lúc này, mấy tên nhà giàu ở phía sau mới giương mắt lên nhìn Thẩm Lãng và Dương Đại Bằng.
"Cậu Tiền, hai kẻ này nhìn lạ hoắc.

Không chừng bọn họ là nhân vật lớn gì đấy!"
"Đúng vậy! Dù sao buổi tiệc cũng mời mấy người này mà.

Hoặc cứ cho rằng bọn họ được kiếm từ vùng ngoại thành nào đó đi nhưng mà hôm nay nhà họ Lăng sẽ đến đây đó.

Tốt nhất là đừng nên làm rối mọi chuyện lên!"
"Đúng vậy cậu Tiền, Lăng Vân sắp tới rồi.

Nếu như bị anh ta biết được chúng ta làm rối tùm lum mọi chuyện ở đây thì chắc chết mất!"

Xem ra mấy tên nhà giàu cũng biết phân rõ lợi và hại.
Nhưng lúc này, nỗi tức giận của cậu Tiền đã chạy lên tới não, làm sao nghe lọt được mấy lời khuyên.

Thấy mấy dáng vẻ sợ hãi của đám anh em thì anh ta càng khó chịu hơn.
"Hai người đó chạy một chiếc BMWs đó.

Loại người như vầy sao có thể là nhân vật lớn gì chứ!"
"Bọn bây không đi thì mình tao đi.

Về sau đừng đứa nào nói tôi là anh em của Tiền Hưng An nữa nha!"
Vừa dứt lời, Tiền Hưng An đã đi thẳng về phía Thẩm Lãng và Dương Đại Bằng.
Sau khi mấy tên nhà giàu có nhìn mặt nhau, bọn họ có hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi theo qua bên đó.
"Hai đứa mày đứng lại cho tao!" Tiền Hưng An trầm giọng nói to lên.
Thẩm Lãng và Dương Đại Bằng nghe được giọng nói ở phía sau lưng thì cũng dừng chân.
Ngay lúc nhìn thấy Tiền Hưng An, Dương Đại Bằng không nhịn được cười phá lên, nói: "Ôi chao! Cơ thể này coi bộ cũng ổn phết… Tao còn tưởng mày vô bệnh viện rồi chứ!"
Tiền Hưng An thấy Dương Đại Bằng cười nhạo mình thì càng tức giận hơn.

Anh chỉ thẳng vào Dương Đại Bằng, nói: "Hôm nay tao không muốn làm rối mọi chuyện.

Hai đứa bọn bây chỉ cần lại đây dập đầu tạ lỗi thì tao sẽ không so đo nữa.

Nếu không, hôm nay hai người bọn mày đừng hòng bước ra khỏi cửa được."
Bởi vì có Thẩm Lãng ở kế bên nên Dương Đại Bằng mới không cảm thấy sợ hãi khi đứng đối diện Tiền Hưng An.

Anh ta chỉ vào bọn họ rồi nói: "Tao khuyên bọn bây nên cút nhanh đi, đừng có ép đại ca của tao ra tay!"
Trong lòng Thẩm Lãng cười khổ, Dương Đại Bằng này quả thật không sợ lớn chuyên mà.
Nhưng lần này có thể thấy rõ bọn nhà giàu kia khinh người quá đáng thật.

Đá vào xe của Dương Đại Bằng lại còn muốn đánh anh ta.

Xét theo lý theo tình thì Dương Đại Bằng cũng không có làm gì sai.
"Dừng lại! Hôm nay dù ông của mày có đến thì cũng vô dụng thôi.


Kéo hai tên này ra kia cho tao!" Tiền Hưng An nghiêm mặt giận dữ, ra lệnh cho đám nhà giàu ở sau lưng anh ta.
Dù vừa rồi bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi nhưng trước mắt vẫn phải nghe lời, lôi hai người kia ra ngoài.

Đây biện pháp xử lý thỏa đáng nhất rồi.

Miễn sao không gây hấn ở trong buổi tiệc thì nhà họ Lăng vẫn sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ.
Bọn họ từ trên kia đi lại.
Mấy người đó khá sợ nhà họ Lăng, có lẽ bọn họ cũng không đoán được Thẩm Lãng.

Thấy bọn họ manh động đi lại đây, phản xạ của Thẩm Lãng nhanh đến mức sấm theo còn không kịp.

Mỗi người ăn mỗi cái bạt tay ngay trên mặt.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Ba cái tát gọn gàng và nhanh chóng khiến cho ba người kia ngay lập tức khụy xuống đất.
Từng tiếng kêu rên của bọn họ ngay lập tức vang lên…
Vừa rồi, vẻ mặt của Tiền Hưng An vẫn còn đắc ý.

Nhưng sau khi thấy một màn như vậy, mồ hôi lạnh của anh ta cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Dù ở ngay trước mắt nhưng anh ta vẫn không thể thấy rõ được Thẩm Lãng đã ra tay như thế nào!
"Đừng… Đừng có mà lại đây…!" Tiền Hưng An sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cứ liên tục bước lùi về sau.
Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn Tiền Hưng An lạnh như băng.

Cảm giác như đang bị thú dữ nhìn chằm chằm vào khiến cho tóc gáy toàn thân của Tiền Hưng An dựng hết cả lên.
"Tự mình nhảy xuống đó đi!" Thẩm Lãng trầm giọng xuống, chỉ vào bể bơi sau lưng Tiền Hưng An nói.
Trần Hưng An run rẩy.

Trước mặt nhiều người như vậy, bản thân anh ta nhảy xuống chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi.

Nhưng nếu như không nhảy xuống thì không thể nào tránh được nỗi đau thể xác này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui