Nhìn Chu Linh đang ngã ngồi trên mặt đất, Lý Lan cười ác độc đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Chỉ với chín triệu kia của cô? Hôm nay hoặc là cô nói mật mã ra, chúng tôi bỏ qua cho cô, không thì từ nay về sau cô phải tập sống trên xe cả đời đấy."
Nói xong, Lý Lan còn nhặt một cây gậy từ dưới đất lên, vung vẩy trước mặt Chu Linh.
Chu Linh nhìn Lý Lan đang cầm gậy ở trước mặt mình, trong ánh mắt là sự sợ hãi tột cùng, nước mắt cũng sắp chảy khô.
Giờ phút này, phảng phất như Chu Linh đã thấy hình ảnh mình thiếu một chân ngồi tại trên xe lăn...
Mà đúng lúc này, điện thoại Lý Lan đột nhiên vang lên.
Người gọi đến là đội trưởng đội biểu diễn.
Chần chờ một chút, Lý Lan vẫn nghe máy.
"Lan, đến giờ rồi mà mấy người còn chạy đi đâu? Nhanh chóng tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị lên sân khấu đi." Đội trưởng đội biểu diễn ở đầu bên kia điện thoại thúc giục nói
"Đội trưởng, tôi...Chúng tôi trở về ngay." Lý Lan tùy tiện nói vài câu sau đó cúp điện thoại.
"Cô ta làm sao bây giờ?" Liễu Ly Ly khó xử hỏi Lý Lan.
Lý Lan vẫn coi như bình tĩnh, nhìn xung quanh một chút, chỉ vào dây thừng cứu sinh trên mặt đất trong phòng chứa đồ, cười nói: "Trước tiên trói cô ta lại, chờ chút kết thúc buổi biểu diễn rồi lại tới xử lí đồ điếm này."
Mấy người trói Chu Linh vào một cái cột trong phòng chứa đồ rồi rời khỏi nơi này.
Vì vấn đề an toàn, sợ Chu Linh kêu to dẫn tới người khác chú ý, trước khi đi Lý Lan còn bịt Chu Linh miệng lại.
Đợi sau khi đám người rời đi, cơ thể gầy yếu của Chu Linh bị bóng tối vô tận nuốt chửng trong không gian chật hẹp này.
Giờ phút này Chu Linh bị trói tay chân, bịt chặt miệng, sự sợ hãi tột cùng và sự bất lực giống như sắp làm Chu Linh sụp đổ.
"Tại sao cuộc đời này lại đối xử với tôi bất công như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì…" Chu Linh nói thầm trong lòng, bỗng cảm choáng váng, sau đó mơ màng ngất đi.
Trong cơn mơ màng, Chu Linh có một giấc mơ, nói là mơ chẳng bằng nói đây là những gì Chu Linh trải qua mấy năm gần đây.
Trong giấc mơ, Chu Linh vẫn sống cuộc sống bình thường trong đại học.
Nhớ lại bởi vì điều kiện gia đình cô ấy nghèo khó,chỉ có thể nhân lúc nhà ăn sắp đóng cửa, đi lấy chút cơm thừa canh cặn giá rẻ.
Để có thể trốn tiêu tiền trong các bữa liên hoan của bạn học, mỗi tuần Chu Linh đều sẽ tìm các loại lý do từ chối.
Để đủ tiền đóng học phí hàng năm, Chu Linh trừ mỗi tuần đi nhà hàng bên ngoài làm rửa bát đĩa thuê, còn phải thức đêm học tập, cố gắng lấy học bổng.
Vì giảm chút tiền đi lại,mỗi dịp Tết Chu Linh có thể sẽ không gặp được cha mẹ ở nơi nông thôn xa xôi.
Cho dù cuộc sống khó khăn như vậy, Chu Linh cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chưa từng nghĩ quá khứ của mình bị thua thiệt bất kì ai, càng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ khiêu vũ của mình.
Lúc này một bên khác, bữa tiệc vẫn đang làm công tác chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng bây giờ trong hậu trường đã loạn cào cào hết lên.
Bởi màn khiêu vũ đã được chuẩn bị trước của Chu Linh và Bình đang bị trì hoãn vì Chu Linh mãi vẫn chưa xuất hiện, khiến đội trưởng vừa tức giận vừa sốt ruột.
"Rốt cuộc Chu Linh đang ở đâu?" Đội trưởng hét lên.
"Đội trưởng, mặc dù bình thường nhìn Chu Linh rất trung thực nhưng nói không chừng là đang giả vờ, bây giờ có khi người ta đang trốn trong ngực ngực người đàn ông kia mà hưởng thụ đấy?"
"Đúng vậy, tôi nghe nói hôm nay bạn trai cô ta đến đây, không chừng hai người đấy đang quấn quýt nhau đấy."
"Đây là không có trách nhiệm, tôi bảo này đội trưởng, hôm nay lập tức khai trừ cô ta đi, có cô ta hay không cũng như nhau."
Trong sự dẫn dắt của bọn người Liễu Ly Ly, mọi người mỗi người một câu ngồi châm chọc cô ấy.
"Được rồi, trước đừng nói những thứ này, bây giờ thiếu một người tí nữa biểu diễn tổng thể không nhìn ra, nhưng màn khiêu vũ của cô ấy và Bình thì phải làm sao?" Giờ phút này đội trưởng cũng đang lo lắng không biết làm thế nào, cho dù Chu Linh vì lí do mà không đến, việc ưu tiên trước mắt là giải quyết vấn đề biểu diễn.
"Đội trưởng, hay để Lý Lan lên biểu diễn đi, dù sao vị trí này ban đầu cũng là của Lý Lan."
Đề nghị của Liễu Ly Ly không phải đội trưởng không nghĩ tới, chỉ là thiên phú và trình độ vũ đạo của Chu Linh hoàn toàn hơn hẳn Lý Lan, đây cũng là lí do vì sao lúc trước Lý Lan bị đổi đi.
Mà đây cũng ngòi nổ cho việc Lý Lan ghen ghét Chu Linh.
"Việc này…" Đội trưởng chần chờ một chút, sau khi nhìn qua mấy người còn lại, quyết định nói: "Được rồi, trước mắt chỉ có thể như vậy, nhưng Lý Lan cô cũng phải biểu hiện tốt một chút, nếu như biểu hiện tốt, về sau màn vũ đạo hai người này sẽ do cô và Bình hợp tác."
Lý Lan nghe vậy mừng rỡ trong lòng, liên tục gật đầu, bảo đảm nói: "Đội trưởng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của mọi người."
Màn biểu diễn vũ đạo hai người này là màn múa áp trụ của toàn bộ buổi biểu diễn.
không nói đến vinh dự hay không, chỉ cần biết màn biểu diễn hai người này rất ít người, cho nên cơ hội biểu diễn cũng càng cao.
Cho nên hai diễn viên múa sẽ càng có ưu thế hơn trong việc nhận được lời mời từ đoàn nghệ thuật đứng đầu nước Hoa Hạ, đây đối vinh dự to lớn với tất cả diễn viên múa.
Mà cho dù không đạt được cơ hội như vậy, có thể lộ mặt trong buổi tiệc của các đại gia thế này càng có khả năng thể hiện ra mặt xuất sắc của mình, từ đó lọt vào mắt xanh của các ông lớn, để mình được xuất hiện trong danh sách những người giàu có...!
Đây mới là nguyên nhân chính khiến Lý Lan vui vẻ.
...
"Buổi tiệc sắp bắt đầu, các vị khách quý đã vào chỗ ngồi."
Vị trí chủ tọa là Hoàng Lão Tà và Dương Kim, vốn vị bên cạnh vị trí chủ tọa là người thân của ông ta, người nhà họ Hướng, nhưng nhà họ Hướng đã bị diệt nên vị trí này vẫn luôn để trống từ lúc bấy tới giờ.
Vốn dĩ Hoàng Lão Tà không sắp xếp những người khác vài bởi vì ông ta cảm thấy, ngoại trừ Dương Kim ra, không ai xứng với địa vị của ông ta để cùng ngồi ngang hàng trên ghế chủ tọa.
Từ sau khi Dương Kim ngồi xuống vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Thẩm Lãng, muốn để cậu chủ nhà mình đến ngồi ơ vị trí của ông ta, mặc dù có thể Thẩm Lãng sẽ từ chối.
Nhưng dù sao cái này cũng là phép lịch sự cơ bản, nếu Dương Kim không hiểu rõ những thứ này cũng không cần làm việc với những gia tộc hung ác.
Nhưng gọi nửa ngày mà không ai nghe điện thoại.
Sống chừng ấy năm, loại chuyện nhìn mặt nói chuyện này Hoàng Lão Tà đương nhiên không thành vấn đề.
Giờ phút này nhìn thấy Dương Kim bên cạnh vẫn đang lo lắng gọi điện thoại, Hoàng Lão Tà vội vàng nghiêng người hỏi: "Hội trưởng Dương, anh có chuyện gì quan trọng à? Tôi có thể để bọn họ hoãn thời gian tổ chức buổi tiệc lại một chút."
Vì để cho người gọi điện thoại mà hoãn lại buổi tiệc, khiến người khác phải chờ đợi, loại đãi ngộ này nhìn khắp Giang Nam chỉ có Dương Kim mới có thể có.
Điện thoại vẫn không có người nhận.
Dương Kim cũng từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại.
Dù sao cậu chủ làm người khiêm tốn, đến tham gia buổi tiệc từ thiện này cũng vì chuẩn bị cho sau này đối phó nhà họ Hoàng.
"Cảm ơn ý tốt của Hoàng gia chủ buổi tiệc này cứ diễn ra như bình thường đi." Dương Kim thản nhiên nói.
Lúc này Hoàng Lão Tà vung tay lên, ra hiệu người chủ trì bữa tiệc có thể bắt đầu theo thời gian bình thường.
Sau khi Thẩm Lãng đi ra từ phòng thay quần áo thấy tờ giấy Chu Linh lưu lại: Anh này, tôi tên Chu Linh, tôi không chạy trốn.
Gặp ở hậu trường.
Vì sợ Thẩm Lãng không tìm thấy vị trí phòng trang điểm của hậu trường, Chu Linh vẽ một cái bản đồ đơn giản.
Thẩm Lãng nhìn tờ giấy, cảm thấy có chút buồn cười, cô bé này rất thú vị đấy...
Chu Linh thành công khiến Thẩm Lãng tò mò, mà loại tò mò này thậm chí Thẩm Lãng cũng không thể giải thích được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...