Lúc này đạo diễn mặt to mỉa mai: "Chỉ dựa vào hai người các người mà cũng muốn thấy được mặt cô Tống Y Tuyết sao? Các người thì tính là cái gì chứ!”
"Thật là một kẻ kiêu ngạo!" Thẩm Lãng thẳng thừng mắng.
Đạo diễn mặt to tiếp tục âm dương quái khí nói: "Cô Tống Y Tuyết là một ngôi sao nổi tiếng, một người bình thường làm sao có thể gặp cô ấy được.
Hai người mau mau cút đi, đừng ở đây làm chậm trễ chúng tôi quay phim.
Nếu như đắc tội thế lực đằng sau cô Tống Y Tuyết, đến lúc đấy hai người muốn khóc cũng đã trễ rồi!"
"Bụp!"
Thẩm Lãng đấm ra một đấm.
Một nắm đấm đánh vào cái bảng mặt rộng của tên đạo diễn.
Khiến mặt của anh ta nhanh chóng sưng vù lên.
Lúc này, mặt của tên đạo diễn càng rộng hơn so với trước.
Đạo diễn sờ lên khuôn mặt vừa đau vừa sưng, thẹn quá hóa giận.
"Anh dám đánh tôi? Anh xong đời rồi đấy!"
Không đánh thì còn giữ để ăn tết nữa chắc?
Cái thể loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này thật sự nên bị đánh.
Lại nói, phàm là người dám nhục mạ Thẩm Lãng từ trước đến giờ anh đều không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, dù kẻ đó có bối cảnh thâm sâu anh cũng sẽ đánh không ngần ngại.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Đạo diễn Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nào thì khởi động máy quay?"
Đạo diễn chân chính tới.
Cái tên đạo diễn mặt to kia chẳng qua chỉ là đạo diễn thực hiện chứ không phải tổng đạo diễn.
Người này tên là Lý Tuấn Kiệt, ở trong giới này cũng có chút danh tiếng nhất định.
Đã từng làm đạo diễn của bộ phim điện ảnh "The Legend of the Demon Dog" và "Catch the Turtle" và một số bộ phim truyền hình dài tập.
Đạo diễn mặt to vội vàng cúi người, giải thích: "Đạo diễn Kiệt, chúng ta gặp phải hai tên vô lại đến quấy nhiễu tiến độ quay phim."
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Lý Tuấn Kiệt nhìn đạo diễn mặt to hỏi.
"Là như thế này thưa đạo diễn Kiệt, cặp đôi này đang đi dạo bên bờ biển, chúng tôi mời hai người bọn họ tạm thời tránh cảnh đó một chút, cũng giải thích với bọn họ rằng chúng ta sẽ quay phim ở đây.
Nhưng chàng thanh niên này phản đối quyết liệt, vì vậy đã xảy ra tranh chấp."
Cái tên đạo diễn mặt to này thật sự ăn không nói có.
Nếu lúc đầu anh ta bình tĩnh nói chuyện lịch sự với Thẩm Lãng như những gì anh ta nói thì cũng không phát sinh xung đột như thế này rồi.
Lý Tuấn Kiệt nheo mắt, bên trong đôi mắt ẩn chứa nét không vui.
Ông ta nhìn Thẩm Lãng, nói: "Chúng tôi đang quay phim, mau đi đi."
Cái người đạo diễn tên Lý Tuấn Kiệt này là người gặp qua không ít những nhân vật lớn và cảnh tượng hoành tráng đương nhiên ông ta có phong thái riêng, cũng có uy nghiêm hơn tên đạo diễn mặt to.
Chẳng qua, việc như hôm nay Thẩm Lãng không nguyện ý thỏa hiệp.
Anh không cần đối phương xin lỗi, bởi vì xin lỗi không có ý nghĩa gì cả.
Anh muốn làm cho cảnh quay hôm nay của bọn họ không thể nào quay được.
"Nếu cấp dưới của ông có thể nói chuyện đàng hoàng lịch sự với tôi như vậy đã không xảy ra tranh chấp rồi.
Dù sao chuyện quay phim tôi cũng có thể hiểu được, nhưng giọng điệu nói chuyện của anh ta đã xúc phạm đến tôi.
Tôi chỉ mới đánh anh ta là nhẹ rồi, tôi còn muốn vứt anh ta xuống biển nữa kìa!"
Thẩm Lãng vô cùng độc đoán, đối mặt với Lý Tuấn Kiệt nhưng anh không hề cố kỵ nói ra những lời cay nghiệt.
Lý Tuấn Kiệt cũng nhìn ra được trong chuyện này là do giọng điệu của đạo diễn cấp dưới ông ta không tốt nên mới xảy ra tranh chấp, nếu không bên đối phương cũng không quá khích như thế kia.
Nhưng vị trí của ông ta dù sai cũng là người đứng trong đoàn phim, tất nhiên ông ta phải nói thay cho đoàn của ông ta.
"Chào anh, tôi là Lý Tuấn Kiệt, có thể gọi tôi là đạo diễn Kiệt.
Đây là danh thiếp của tôi."
Lý Tuấn Kiệt không muốn gây ra phiền phức lớn, vì dù sao lịch trình của Tống Y Tuyết tương đối dày đặc nên ông ta không thể trì hoãn quá nhiều thời gian quay phim được.
Nhưng Thẩm Lãng không nhận danh thiếp, anh lạnh lùng nói: "Đừng cố giải quyết mâu thuẫn này, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông.
Nếu không có sự cho phép của tôi sẽ không thể quay phim trên bãi biển này."
Trong lòng Lý Tuấn Kiệt lập tức nổi lên cơn tức giận, nhưng ông ta cố gắng kiềm chế lại.
Ngược lại tên đạo diễn mặt to ở một bên nổi điên lên.
"Đạo diễn Kiệt, ngài nhìn thấy chưa.
Chính thằng nhóc này cố ý quậy phá làm chậm tiến độ quay phim cũng chúng ta.
Bây giờ tôi nghi ngờ anh ta là do đối thủ cử đến cố tình gây rối với chúng ta."
Ngay khi đạo diễn mặt to nói xong, ông ta đã bị Lý Tuấn Kiệt tát tới tấp.
"Tôi đã cho anh nói chuyện chưa? Anh không được phép xen vào nếu không có lệnh của tôi!"
Lý Tuấn Kiệt biết tư chất của tên đạo diễn mặt to này không tốt, ông ta suy đoán khẳng định là do đạo diễn mặt to đã chọc giận đối phương.
Trước đây loại tình huống như vậy có thể giải quyết bằng một vài lời đe dọa, nhưng lần này đã gặp phải một kẻ khó chơi.
Không giống như những trường hợp trước đó nhẹ nhàng giải quyết được nữa.
Lý Tuấn Kiệt đã sớm khuyên qua đạo diễn mặt to bảo anh ta tận lực đừng gây ra rắc rối.
Bởi vì hiện tại trong ngành nghề này không không mấy khởi sắc như trước kia nữa.
Trước kia làm đạo diễn có thể hiên ngang hách mặt lên trời, nhưng bây giờ kém xa lúc trước.
Tuy Tống Y Tuyết có lượng lớn Fan hâm mộ đông đảo, nhưng con số này cũng không đảm bảo cho doanh thu phòng vé.
Trước đây cũng có không ít ví dụ như vậy, một minh tinh rất nổi nhưng doanh thu phòng vé lại vô cùng ảm đạm, thậm chí là gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Sau khi tên đạo diễn mặt to kia bị Lý Tuấn Kiệt tát cho một bạt tai lập tức trở nên thành thật, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.
Anh ta cảm thấy đạo diễn Kiệt không nên cho đối phương chút mặt mũi nào mà nên gọi nhân viên an ninh của đoàn làm phim đến, trực tiếp đè Thẩm Lãng xuống đánh cho một trận tơi bời, sau đó kéo Thẩm Lãng xuống ấn vào trong nước biển cho cậu ta uống vài ngụm nước biển, đánh cho Thẩm Lãng hoàn toàn tin phục.
Sau đó, Lý Tuấn Kiệt nói với Thẩm Lãng: “Như vậy đã được rồi chứ?”
“Không được.” Khóe miệng Thẩm Lãng lộ ra một nụ cười lạnh.
Không phải lời xin lỗi nào cũng có thể được tha thứ.
Nếu như xin lỗi các tác dụng như vậy, ai cũng có thể làm chuyện sai trái rồi mới quay lại người bị hại để xin lỗi.
Mặc dù Thẩm Lãng không phải người bị hại, nhưng Thẩm Lãng cũng không có lý do dùng tâm thánh mẫu để đối đãi với bọn họ.
“Không được sao?” Sắc mặt Lý Tuấn Kiệt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.
“Đoàn làm phim của các người ảnh hưởng đến tâm tình của tôi và Tống Từ dạo bước trên bãi biển, bây giờ tâm trạng ngắm biển lúc đầu của tôi đã không còn, cái này làm như thế nào đền bù đây?” Thẩm Lãng nói thẳng.
Ban đầu, kế hoạch của Thẩm Lãng là dẫn theo Tống Từ đi dạo một vòng trên bờ biển, nói chuyện tình cảm, sau đó lại đưa cô lên chiếc du thuyền xa hoa kia vui chơi, đưa Tống Từ đi lượn một vòng trên biển.
Thế nhưng bây giờ hào hứng của anh đã bị cái đoàn làm phim này xáo trộn hơn phân nửa.
Lý Tuấn Kiệt tưởng là Thẩm Lãng muốn lừa bịp ít tiền, liền vẫy tay với trợ lý của ông ta.
“Cho anh ta 340 nghìn để anh ta đi đi.”
Lý Tuấn Kiệt nghĩ là chút tiền ít ỏi này liền có thể đuổi được Thẩm Lãng, đây thật là suy nghĩ nhiều rồi.
Chỉ 340 nghìn đồng, đây là đang đuổi ăn xin đó sao.
Huống chi, cái này căn bản không liên quan đến chuyện tiền bạc.
“Ông thật sự là quá ngây thơ!” Thẩm Lãng nhìn Lý Tuấn Kiệt, cười lạnh nói.
Sau đó, Lý Tuấn Kiệt còn nói thêm: “Cho anh ta 1 triệu để anh ta đi!”
Lý Tuấn Kiệt lại bảo trợ lý đưa cho Thẩm Lãng một triệu, đuổi Thẩm Lãng đi.
Nhưng Thẩm Lãng vẫn không nhúc nhích tí nào, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Tuấn Kiệt.
Lúc này, Lý Tuấn Kiệt sắp nhịn không được, ánh mắt ông ta lạnh lùng.
“Cho 3 triệu 400 nghìn! Để anh ta xéo đi!”
Lý Tuấn Kiệt bảo trợ lý rút từ trong ví tiền ra ba triệu bốn trăm nghìn đồng tiền mặt.
“Tôi quan tâm không phải tiền, dù ông có cho tôi 34 triệu thì hôm nay tôi cũng sẽ không nhượng bộ.”
Thái độ của Thẩm Lãng vô cùng kiên quyết, chính là muốn cùng đối phương cứng rắn đến cùng.
Lý Tuấn Kiệt tưởng là Thẩm Lãng muốn dùng thủ đoạn sư tử ngoạm, càng thêm phẫn nộ nói: “Không phải là anh chê ít tiền đấy à! Đừng ra vẻ đạo đức giả, nếu như cho anh 34 tỷ, anh đã sớm vụng trộm vui vẻ rồi ấy chứ! Nhưng là 34 tỷ anh nghĩ cũng đừng nghĩ, 340 triệu cũng đừng có mơ!”
Giờ phút này, Thẩm Lãng lại đột nhiên vươn tay ra, nhận lấy 3 triệu 400 nghìn kia.
Thấy cảnh này, Lý Tuấn Kiệt cười lạnh nói: “Không phải không quan tâm tiền sao? Vậy anh còn tiếp nhận để làm gì?”
“Ba!”
Lý Tuấn Kiệt vừa mới nói ra miệng, những tờ tiền kia liền bị Thẩm Lãng hung ác đập vào trên mặt của ông ta..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...