“Lão Lục! Anh cuối cùng cũng tới rồi!”
Kim Chung nhìn thấy Lục Kiệt giống như thấy được cứu tinh.
Nhưng mà Lục Kiệt cũng chỉ nhàn nhàn quét qua Kim Chung một cái, cũng không có tiến lên đáp lời.
Ngay sau đó, Lục Kiệt hướng về phía Thẩm Lãng khom người cúi xuống.
“Cậu Thẩm! Tôi đến muộn, mong ngài thứ lỗi!”
Lục Kiệt cung kính với Thẩm Lãng, ngay đến cả người cha già trong nhà đều chưa từng được ông ta đối đãi như thế này.
Một màn này bị Kim Chung nhìn thấy, nhất thời Kim Chung kinh ngạc.
Ông ta trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi tất cả cảnh tượng trước mắt mình.
Mà Thẩm Lãng lại lạnh lùng trả lời Lục Kiệt: “Từ nay về sau, buổi sáng trước tám giờ ông phải ở trường học, nếu không tôi có quyền để cho hiệu trưởng như ông cút xéo!”
Lời của Thẩm Lãng, Lục Kiệt không dám không nghe theo.
Nói thật, Thẩm Lãng coi như là chủ tịch hội đồng quản trị, có quyền bãi nhiệm Lục Kiệt.
Thẩm Lãng muốn để Lục Kiệt làm một vị hiệu trưởng có trách nhiệm, hiệu trưởng tới trường học sớm hơn có thể tránh đi một số chuyện như bạo lực học đường.
Hơn nữa Thẩm Lãng hi vọng, từ nay về sau trường học Ngự Bi này sẽ tuyệt đối không thể xuất hiện những sự kiện giống như bạo lực học đường.
“Được cậu Thẩm.
Tôi sẽ làm theo lời dạy của ngài! Nếu như sau này tôi không đến trường trước tám giờ sáng tôi sẽ chủ động từ chức, rút lui khỏi trường Ngự Bi này!”
Lục Kiệt cũng rất thức thời, lập tức bày tỏ thái độ thi hành.
Kim Chung trơ mắt nhìn một màn này xảy ra trước mắt, cảm giác tựa như đang trong mơ, như thế không hề chân thật.
Ông ta vẫn không muốn tin rằng lần này bản thân chọc phải một nhân vật lớn.
Kim Chung từ trong đó vẫn có thể nhìn ra, thái độ Lục Kiệt đối đãi với Thẩm Lãng cùng với thái độ với ông ta lúc trước cũng không giống nhau.
Mặc dù đều là khom của Lục Kiệt mà nhìn ra được, Lục Kiệt không chỉ lấy lòng Thẩm Lãng, mà còn có một giống như một người ở lớp sau kính trọng một tiền bối đức cao vọng trọng đã đi trước.
Kim Chung cũng không thể suy nghĩ ra tại sao Lục Kiệt lại có kiểu biểu hiện này.
Nhưng ông ta biết bản thân không đấu lại Thẩm Lãng.
Ở trước mặt Thẩm Lãng chỉ có thể bị áp chế! Áp chế! Vẫn là áp chế!
Kim Chung không nói gì thêm, cũng không nhắc đến cái gì, ông ta bỗng nhiên trở đó không hề nói cái gì, đem theo đứa con trai đang bị ngất ảo não rời đi.
Vừa về đến nhà, người vợ Lư Ngọc Phân của Kim Chung người đầy bụi đất quay về, càng phẫn nộ nói: “Chồng, tên thằng nhóc kia sao rồi? Chưa giết chết hắn sao?”
Kim Chung giáng xuống một cái tát.
“Hừ! Bà thì biết cái gì! Lập tức thu dọn đồ đạc, mang theo tất cả gia sản trở về Hải Thị!”
Kim Chung đầu óc.
Lư Ngọc Phân cả người đều ngốc rồi, bà ta không hiểu vì sao hôm nay chồng bà lại khác thường như vậy.
“Con trai lớn của chúng ta đâu? Chí Quang đâu? Tại sao nó không trở về cùng ông?” Lư Ngọc Phân vội vàng hỏi.
“Vẫn đang còn cấp cứu!” Kim Chung giận dữ nói.
“Cái gì? Chí Quang thế nào rồi?” Lư Ngọc Phân lập tức luống cuống.
“Còn không phải vì đám phụ nữ thối các người! Nếu nhà chúng ta cũng không biến thành như ngày hôm nay!” Kim Chung đem tất cả những nguyên nhân đổ lên đầu người vợ.
“Ông nói cái gì vậy? Ông không phải cũng vậy sao? Là ai mang đoàn xe đến trường đánh người?” Lư Ngọc Phân nghe được chồng mình nói bản thân như thế, nhất thời cũng hoảng lên.
Sau đó, Lư Ngọc Phân cảm thấy rất ngờ vực, bà ta không hiểu, nhà họ Kim chỉ nằm dưới mười nhà giàu có nhất Giang Nam, tại sao hôm nay lại bị lép vế chứ?
Lư Ngọc Phân vẫn luôn khoe khoang, nhà họ Kim ở Giang Nam trừ mười nhà giàu có nhất ra thì là gia tộc có sức mạnh lớn nhất.
Hơn nữa, nhà họ Kim là hội đồng quản trị lớn nhất trường Ngự Bi, là người có tiếng nói nhất và nắm giữ đa số chức quyền trong tay.
Chồng bà ta dẫn theo một đoàn mười mấy chiếc xe, mấy trăm tên tay đấm hàng đầu được đào tạo huấn luyện kỹ càng.
Vậy mà đã bị đánh bại, chuyện này làm cho Lư Ngọc Phân cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như như vậy còn không thể giải quyết được đối phương, vậy đối phương rốt cuộc có lai lịch thế nào?
“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chờ Chí Quang có chút tiến triển liền đưa theo trở về Hải Thị.” Kim Chung thúc giục.
Nhà họ Kim ở Hải Thị còn có một căn nhà, họ chuẩn bị rời khỏi Giang Nam chuyển đến Hải Thị sống.
Đây là một quyết định nghiêm túc của Kim Chung, ông ta thật sự sợ rồi, lo lắng Thẩm Lãng sẽ nhổ cỏ tận gốc nhà họ Kim.
Vậy nên, chỉ có thể chạy đến Hải Thị, đi tránh đầu ngọn gió.
Lư Ngọc Phân không hiểu chuyện, bà ta vẫn còn ôm mộng đẹp.
“Nhà họ Kim chúng ta thế lực to lớn, sao lại phải sợ tên thằng nhóc kia? Kim Chung, ông bình thường không phải rất oai phong ngang ngược sao? Sao lần này lại kinh sợ như vậy? Hắn còn đem hai đứa con trai của chúng ta biến thành như vậy, tôi muốn lấy cái mạng của hắn cũng không được sao?” Ánh mắt Lư Ngọc Phân hung ác, thậm chí muốn ăn thịt người.
Nhưng Kim Chung một cước liền đá bay ý kiến đó đi xa, còn nghiêm túc cảnh cáo: “Đàn bà phá hoại các người! Sau này những lời như vậy tuyệt đối không được nhắc lại! Bất lận là ở trong nhà hay bên ngoài, nếu không nhà họ Kim chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu!” Lư Ngọc Phân nghe thấy chồng cảnh cáo như vậy, cuối cùng cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bà ta chưa bao giờ nhìn thấy chồng phẫn nộ nghiêm trọng như vậy.
Trước đây chỉ cần không phải là người của mười nhà giàu có nhất, chồng bà trước giờ sẽ không để vào mắt, nói đánh ai liền đánh người đó, nói ức hiếp ai liền ức hiếp người đó, đâu giống dáng vẻ của ngày hôm nay!
Thẩm Lãng đã hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ mà gia tộc giao cho.
Gia tộc hạng hai ở địa khu Giang Nam đã bị Thẩm Lãng đánh bại hoàn toàn.
Ở kinh đô Thẩm phủ, các nguyên lão ở trong phòng nghị sự.
Các vị nguyên lão Thẩm gia đang bàn về biểu hiện lần này của Thẩm Lãng.
“Thế nào? Ta đã nói Lãng Lãng có thể rồi mà! Hiệu suất này không có gì để chê, vô cùng giỏi!”
“Không sai! Ta nhìn Lãng Lãng từ nhỏ lớn lên, ta chính là rất thích phong cách hành sự này của nó!”
“Haha! Như thế đã được rồi, tiếp tục thổi phồng lên có ý nghĩa gì sao? Đây chẳng qua chỉ là gia tộc hạng hai ở Giang Nam, đổi thành bất cứ con cháu nào của Thẩm gia cũng có thể thuận lợi hoàn thành.”
“Vậy cũng chưa chắc! Nguyên Nguyên không chắc rằng có thể hoàn thành được nhiệm vụ này nhanh như vậy!”
“Chưa thử qua làm sao có thể biết được! Tôi cảm thấy Tư Nguyên cũng không thua kém Lãng Lãng.
Tôi mạnh dạn đề nghị rằng nên cho Tư Nguyên một cơ hội bình đẳng, để nó đi trải nghiệm thế giới, nếu không thì qua không công bằng rồi!”
“Ông còn không xấu hổ nói đến công bằng sao? Tư Nguyên và Lãng Lãng cũng có thể so sánh được sao? Ban đầu là ai sợ Tư Nguyên trải nghiệm sẽ chịu khổ? Bây giờ lại lấy cái này ra nói chuyện, lúc trước rõ ràng có cơ hội như vậy, là các người sợ phải chịu khổ mà thôi!”
“Lão thất nói không sai, hơn nữa Lãng Lãng là người đầu tiên thuận lợi thừa kế kế vị, cũng cho là không công bằng, như vậy thì đã sao? Chẳng lẽ các người còn muốn yêu cầu đầu rồng và đuôi rồng cũng được đối xử như nhau? Mơ mộng hão huyền!”
“Mấy ông cũng đừng ồn ào nữa! Mỗi lần họp các ông đều náo loạn, vẫn là nhanh chóng đưa ra quyết định cho nhiệm vụ tiếp theo đi! Tiếp theo Lãng Lãng nên làm thế nào, đều ra ý kiến đi!”
“Mục tiêu tiếp theo đương nhiên là mười nhà giàu có nhất của Giang Nam.
Mười gia tộc cũng không phải là người có căn cơ không sâu như nhà họ Kim, họ rất khó đối phó.”
“Ta nghĩ Lãng Lãng đã suy nghĩ xong rồi.
Dựa theo hiểu biết của ta về nó, nó sẽ đủ cả rắn mềm vời mười đại gia tộc.
Bàn không được thì làm.
Cho cơ hội bàn bạc, nhưng nếu như trong kinh doanh có xung đột lợi ích và bên kia không chịu thỏa thuận thì cũng chỉ còn cách bắt lại.”
Ngay lúc này, ông nội ruột của Thẩm Lãng lên tiếng: “Rồng cũng sẽ về biển! Cũng đều là đại hải, vậy thì Giang Nam cũng chính là long môn.
Chỉ có vượt qua trạm cánh cửa này, rồng mới thật sự là rồng.
Vậy nên liên quan đến cánh cổng lớn của Giang Nam này, bắt buộc phải vượt qua!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...