Siêu Cấp Đại Gia


Thẩm Lãng ngồi lên xe, lái khỏi biệt thự nhà họ Đổng.
Ông cháu nhà họ Đổng lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Trang viên Tống Nghị ở Giang Nam, tòa trang viên lớn nhất thành phố.
Các nhà quyền quý ở Giang Nam khi nghe nói trang viên Tống Nghị có chủ mới đều tò mò xem rốt cuộc là ai.
Nhưng mà trước mắt, bọn họ vẫn chưa tra ra tin tức cụ thể.
Trong vòng quyền quý trên toàn đất Giang Nam, ai cũng muốn biết người ở trong trang viên Tống Nghị có phải công tử Ngoan Nhân hay không.
Sau khi Thẩm Lãng trở lại trang viên Tống Nghị, anh đi thẳng vào thư phòng.
Anh bắt đầu nghiên cứu cách để đối phó với Tập đoàn Ngụy thị.
Tốn mất khoảng một tiếng, anh đã nghĩ ra cách để đổi phó với Tập đoàn Ngụy thị.
Cứ để Công ty Lương Dược nuốt Tập đoàn Ngụy thị đi, hẳn là không gặp khó khăn gì.
Sau đó, Thẩm Lãng gọi điện cho Phó lãnh đạo của Công ty Lương Dược là Diêm Hoa.

Kế đến, anh nói kế hoạch này cho ông ta.
“Diêm Hoa, ông hiểu chưa? Chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể, đợi lát nữa tôi chuyển văn kiện cho ông, vào mail của ông đấy.” Thẩm Lãng nói với Diêm Hoa.
“Vâng thưa công tử, với thực lực của Công ty Lương Dược, việc đối đầu với Ngụy thị tôi nghĩ cũng không thành vấn đề.” Diêm Hoa vẫn rất có lòng tin.
“Nếu bàn về thủ đoạn cạnh tranh thương nghiệp, ở đất Giang Nam này chúng ta cũng không hề thua kém bất kỳ công ty nào.” Thẩm Lãng nói: “Nhưng điều tôi yêu cầu là tốc độ.

Không chỉ phải thành công, mà còn còn phải nhanh.

Tôi muốn đánh sập Tập đoàn Ngụy thị một cách nhanh chóng!”
Yêu cầu của Thẩm Lãng tương đối cao, anh không chỉ muốn đạt được mục đích, mà còn phải đạt cả hiệu suất nữa.

Trong ngành y dược, Công ty Lương Dược có thực lực không thua kém bất kỳ một đối thủ cùng ngành nào.

Thẩm Lãng cũng không thể tốn quá nhiều tinh lực để đối phó với Tập đoàn Ngụy thị.
Trận này cần phải tốc chiến tốc thắng.
"Công tử, vậy cũng nên tiến hành song song." Diêm Hoa nói.
Thẩm Lãng hiểu ý.

Diêm Hoa nghĩ giống anh.
"Ông hiểu biết bao nhiêu về ông chủ của Tập đoàn Ngụy thị? Người này có tính cách thế nào?" Thẩm Lãng hỏi Diêm Hoa.
Diêm Hoa trả lời: "Tôi đã từng chúc rượu với anh ta mấy lần ở các sự kiện, ông chủ Ngụy thị này tương đối cầu thị, không quá cứng rắn."
"Được rồi, trong lòng tôi tự có tính toán.

Đi sắp xếp ngay cho tôi đi, ngày mai tôi muốn hẹn gặp anh ta." Thẩm Lãng dặn dò Diêm Hoa.
Sau khi biết được tính cách của ông chủ Tập đoàn Ngụy thị, Thẩm Lãng đã có toan tính riêng trong lòng.
Tính tình không quá cứng rắn, tương đối thích cầu thị thì không nên chọn cách lấy cứng chọi cứng, vì anh ta sẽ phải quan tâm đến tổn thất của công ty trước tiên.

Nếu cứng rắn đối diện thẳng với đối phương thì kết quả tốt nhất chỉ có thể là hai bên cũng tổn thất.
"Công tử, cậu muốn đàm phán hòa bình với Ngụy Tư Minh sao?" Diêm Hoa hỏi.
"Đàm phán hòa bình sao? Tại sao phải đàm phán hòa bình với anh ta? Thực lực Công ty Lương Dược của chúng ta hơn hẳn Tập đoàn Ngụy thị, anh ta không có tư cách đàm phán hòa bình với tôi.

Điều tôi muốn làm là bố thí ân huệ cho anh ta, để anh ta thấy sợ, xuất trận không cần đổ máu!" Sắc mặt Thẩm Lãng đanh lại, trịnh trọng nói.
"Công tử, cậu nói chí phải.

Địa vị Tập đoàn Ngụy thị kia không thể so với Công ty Lương Dược của chúng ta được.

Vậy để tôi giúp cậu hẹn ông chủ của Tập đoàn Ngụy thị ra." Diêm Hoa nói.
"Được, chuyện này giao cho ông.

Nhớ kỹ, phải nhanh." Thẩm Lãng nói.
Ngày hôm sau, Diêm Hoa đã hẹn ông chủ của Tập đoàn Ngụy thị ở Lâm Xuân các, tầng ba quán rượu Phượng Nghi Lai giúp Thẩm Lãng.
Hẹn gặp nhân vật có cấp bậc như Ngụy Tư Minh thì không cần phải đặt các tầng phía trên ở quán rượu Phượng Nghi Lai, bảy tầng dưới tầng nào cũng được, anh ta vẫn chưa xứng được Thẩm Lãng tiếp đãi ở trên.
Hơn nữa, hôm nay cũng không phải tiệc mừng, mà là Hồng Môn yến.
Khoảng mười hai giờ trưa, Thẩm Lãng đưa quản gia 9526 đến phòng bao Lâm Xuân các ở tầng ba quán rượu Phượng Nghi Lai.
Thẩm Lãng ngồi trong phòng đợi khoảng nửa tiếng mà Ngụy Tư Minh vẫn rề rà chưa đến.
Trong nháy mắt, sắc mặt Trầm Lãng lạnh như sương.
"Tên Ngụy Tư Minh này cũng quá không biết điều.

Tôi mời anh ta ăn cơm mà anh ta lại dám đến trễ!" Thẩm Lãng lạng giọng nói.

9526 bên cạnh tiếp lời: "Thưa chủ nhân, đợi anh ta đến, tôi sẽ bắt anh ta quỳ trước mặt anh để sám hối."
Thẩm Lãng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm 9526, cười nhạt nói: "Tính cách vẫn nóng như lửa."
"Trong lòng tôi, chủ nhân là tất cả, đây là tinh thần nghề nghiệp của tôi." 9526 nghiêm mặt nói.
"Về phần Ngụy Tư Minh, tất nhiên là tôi sẽ trừng phạt anh ta một cách nghiêm khắc.

Dám đến trễ với công tử Ngoan Nhân tôi, tôi sẽ khiến anh ta nhớ mãi bài học này!" Thẩm Lãng cười lạnh.
Nói rồi, Thẩm Lãng đứng dậy ngay.
"Về nhà.

Cái gã Ngụy Tư Minh này cố tình cho tôi leo cây.

Tôi muốn anh ta phải xin được gặp mình!"
"Vâng thưa chủ nhân."
Sau đó, Thẩm Lãng mang 9526 rời khỏi Lâm Xuân các của quán rượu Phượng Nghi Lai.
Còn Ngụy Tư Minh, cho dù anh ta đến trễ cũng được, cố ý cho mình leo cây cũng được, anh ta đều sẽ phải trả một cái giá rất thê thảm!
Chẳng mấy chốc, Thẩm Lãng đã trở lại trang viên Tống Nghị.
Đúng như Thẩm Lãng đoán, Ngụy Tư Minh đã cố ý cho anh leo cây.
Ngụy Tư Minh vẫn chưa chính thức quen biết Thẩm Lãng, cho nên vẫn chưa biết tính anh, muốn thăm dò tính cách của anh trước.

Sau khi thấy được cách xử sự của Thẩm Lãng mới tính toán về việc này.
Thêm một điều nữa, Công ty Lương Dược chủ động hẹn lại khiến Ngụy Tư Minh cho rằng Công ty Lương Dược đang cầu hòa với anh ta, cũng nghĩ rằng đây là biểu hiện của kẻ yếu thế hơn.
Tập đoàn Ngụy thị, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc lúc này vang lên từng trận cười.
"Ha ha ha, tôi đoán rằng lúc này Diêm Hoa đang tức đến đỏ mặt, sắp hộc máu cả ra, ha ha."
Tay phải Ngụy Tư Minh kẹp điếu xì gà đang cháy dở, cười ầm lên một cách ngạo mạn.
Phó Tổng giám đốc ngồi đối diện anh ta cũng ha hả cười lớn hùa theo Ngụy Tư Minh: "Lão Diêm Hoa này muốn cầu hòa với chúng ta, chúng ta vẫn không nóng nảy chút nào, lần nào cũng lạnh nhạt thờ ơ lão ta khiến lão phải gấp lên.

Ông ta càng gấp lại càng có lợi cho chúng ta.


Nghe nói bây giờ Diêm Hoa chỉ đứng thứ hai ở Công ty Diêm Hoa thôi, cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp được người đứng đầu.

Không biết người này có bản lĩnh gì."
Lúc này, Ngụy Tư Minh chỉ cười nói: "Cái nhân vật đứng đầu đó tôi đoán chắc cũng chẳng giỏi giang gì, bởi vì nếu năng lực của anh ta mạnh thì chắc chắn sẽ không hẹn ăn cơm cầu hòa với chúng ta.

Anh nói có đúng hay không?"
"Đúng vậy, Tổng giám đốc Minh, anh nói quá đúng, ý này chắc chắn do người đứng đầu đưa ra, như vậy có thể thấy chắc rằng Công ty Lương Dược đang gặp phải nguy cơ cho nên mới chủ động cầu hòa với chúng ta.

Ha ha, lần này chúng ta lại chơi ác, bắt chẹt anh ta một khoản."
Ngụy Tư Minh ngơ ngác trong ảo tưởng.

Anh ta không biết rằng Tập đoàn Ngụy thị sắp phải nghên đón kiếp nạn lớn.
Kiếp nạn lần này sẽ trở thành nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập tập đoàn đến nay.
Thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào.
Lần này Thẩm Lãng sẽ khiến Ngụy Tư Minh phải tuyệt vọng!
"Diêm Hoa, triển khai ngay kế hoạch B, tôi muốn khiến Tập đoàn Ngụy thị phải đối mặt với tai họa lớn!"
Thẩm Lãng hạ lệnh chết xuống cho Diêm Hoa, triển khai ngay kế hoạch B.

Lần này Tập đoàn Ngụy thị sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Nam!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận