Thẩm Lãng ra tay dứt khoát, không sợ bất kỳ mối đe dọa nào, thủ đoạn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, trấn áp hết đám nhà giàu ngay tại chỗ.
Có thể đến tham gia được tiệc rượu này, ai mà không phải là người có mặt mũi trong giới thương nhân, người nào mà chưa trải qua sóng to gió lớn chứ.
Nhưng mà khi những ông lớn này đối mặt với Trầm Lãng, lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Bốp!
Thẩm Lãng tát một cái.
Một kẻ trong top mười nhà giàu nhất cũng bị Trầm Lãng tát bay.
Thẩm Lãng chỉ đánh những kẻ vô lễ với mình.
Còn những tên nhà giàu nhát gan không dám tiến lên kia, anh không xem ra gì, nhưng cũng sẽ không đánh bừa bãi.
"Được có được một tấc rồi lấn một thước, được một thước rồi lại đòi một trượng!"
Giọng nói của Thẩm Lãng vang khắp phòng vip "Hồ Quang Sơn Sắc" sang trọng.
Âm thanh giống như sấm sét, cuồn cuộn nổ tung.
Giờ phút này, bọn người nhà giàu đều đang chờ Tề Hóa Vân mở miệng, mong đợi phản ứng của Tề Hóa Vân.
"Cậu chủ Hóa Vân nhất định có cách giải quyết."
"Chút chuyện này đối với cậu chủ Hóa Vân chẳng là cái thá gì cả."
"Cậu chủ Hóa Vân nhất định sẽ giải quyết nhanh gọn."
Thật lòng mà nói, lần này đúng là đủ để Tề Hóa Vân lâm vào khó khăn.
Thẩm Lãng đột nhiên đến đây, anh không thể ngờ được, thêm nữa Thẩm Lãng làm việc không giống lẽ thường, càng khiến anh không biết phải đối phó làm sao cho thích đáng.
Anh phải suy tính quá nhiều, thành ra bây giờ không biết phải ra tay thế nào.
Trực tiếp lấy cứng chọi cứng với Thẩm Lãng, sợ rằng nhân cách hoàn mỹ mà anh khổ tâm xây dựng sẽ sụp dổ.
Nhưng những người xung quanh đều đanh đợi phản ứng của anh, anh phải nghĩ kĩ rồi mới có thể bắt tay vào làm.
Lúc này, Tề Hóa Vân bỗng nhiên nhớ tới một người.
"Những chuyện như thế này, Ngưu Đại Hanh hẳn phải đến nhỉ, để cho ông ta thay tôi đi đối phó với Thẩm Lãng, như thế tôi sẽ yên ổn làm công tử Như Ngọc, Ngưu Đại Hanh thì làm con dao giết người cho tôi."
Tề Hóa Vân còn muốn duy trì hình tượng vốn có của mình, nên có một số chuyện anh ta không tiện đi làm.
Nếu như gọi Ngưu Đại Hanh tới, để cho Ngưu Đại Hanh theo ý anh ta đi làm nhục Thẩm Lãng, như vậy mình vừa có thể trút giận, còn có thể phủi sạch quan hệ với chuyện này.
Sau đó, Ngưu Đại Hanh vội vàng được gọi tới.
Mà khi Ngưu Đại Hanh đi vào phòng vip "Hồ Quang Sơn Sắc" sang trọng, đã cùng Thẩm Lãng đối mặt trong một chốc.
Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, Ngưu Đại Hanh hiểu ý.
Sau khi Ngưu Đại Hanh đến, Tề Hóa Vân lập tức thay đổi vẻ mặt, mang trên người một vẻ ổn định ung dung.
"Các vị ông chủ, yên tâm đi đừng nóng nảy, Thẩm Lãng gây chuyện trong tiệc rượu, tôi sẽ không bỏ qua như vậy.
Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người, không kéo dài quá lâu, ngay tại tối nay thôi."
Nhìn vẻ mặt và khí chất, Tề Hóa Vân thật sự có một vẻ vững chắc như núi, thản nhiên như không có việc gì.
Những kẻ nhà giàu đứng cạnh đó nghe mấy lời của Tề Hóa Vân, ai nấy cũng yên lòng.
"Mọi người yên tâm đi, cậu chủ Hóa Vân nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mọi người."
"Đúng vậy, cậu chủ Hóa Vân là người đứng đầu Vân Thành, có cậu ấy ở đây là chúng tôi yên tâm."
"Nếu cậu chủ Hóa Vân đã lên tiếng thì chúng ta cũng không truy cứu nữa."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không truy cứu."
Haha?
Nghe tiếng bàn bạc của mấy kẻ nhà giàu này, Thẩm Lãng thấy thật buồn cười.
Các người không muốn truy cứu hay là không dám truy cứu hả?
"Ông chủ Ngưu, rót rượu cho ông chủ Thẩm đi." Tề Hóa Vân vừa nói, vừa chớp mắt với Ngưu Đại Hanh.
Tề Hóa Vân bắt đầu chỉnh đốn.
Cậu ta ám chỉ, Ngưu Đại Hanh lúc rót rượu cho Thẩm Lãng, không được rót đầy, là để chế giễu Thẩm Lãng.
Rượu đầy kính người, trà đầy ức hiếp người.
Đó là đạo lý ai ai cũng hiểu.
Nếu như lúc rót rượu mà rượu không đầy ly, nếu là vô tình thì là không hiểu quy củ.
Còn nếu là cố ý làm thì đại biểu cho khinh bỉ và xem thường.
Ngưu Đại Hanh gật đầu một cái, lập tức cầm lên một chai Phi Thiên Mao Đài, đi đến bên cạnh Thẩm Lãng.
"Ông chủ Thẩm Lãng, đến đây, tôi rót rượu cho cậu." Ngưu Đại Hanh khách khí với Thẩm Lãng, hoàn toàn không hề có vẻ nào là chế giễu.
Khi Tề Hóa Vân thấy một màn này, còn tưởng rằng Ngưu Đại Hanh khách sáo với Thẩm Lãng như thế là vì còn trò lừa bịp.
Nhưng mà, khi Ngưu Đại Hanh rót cho Thẩm Lãng lại là rót đầy cả một ly.
Đầy ly!
Tề Hóa Vân càng nhìn càng thấy không đúng.
"Nếu như nói Ngưu Đại Hanh còn trò lừa bịp, thì đâu cần làm thật, chẳng lẽ Ngưu Đại Hanh không hiểu ý của mình?"
Tề Hóa Vân âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Vì thế, Tề Hóa Vân lại chớp mắt với Ngưu Đại Hanh.
Nhưng Ngưu Đại Hanh vẫn cứ thờ ơ.
Càng nhìn càng bực bội, Tề Hóa Vân lặng lẽ gửi tin nhắn cho Ngưu Đại Hanh.
Nếu đã rót đầy rượu rồi thì cứ tưới thẳng vào đầu Trầm Lãng đi, vậy thì cũng có thể hả giận một chút.
Sau khi Ngưu Đại Hanh nhận được tin nhắn lại chẳng hề để ý đến.
Nhìn thấy được cảnh này, cuối cùng Tề Hóa Vân cũng không kiềm chế được nữa.
Anh ta cảm thấy, hoặc là Ngưu Đại Hanh bị đần, không để ý mà hiểu ám chỉ của anh ta.
Hoặc là cố ý, bị Thẩm Lãng lôi kéo.
Có điều anh ta cho rằng khả năng Thẩm Lãng mua chuộc Ngưu Đại Hanh không lớn.
Dẫu sao thì nhà họ Tề cũng là gia đình đầy địa sản có rất nhiều tiền bạc, không có Tề thị thì tập đoàn sẽ không có nhiều địa sản như ngày hôm nay.
Còn Thẩm Lãng có thể cho Ngưu Đại Hanh cái gì? Thẩm Lãng gì đó nhiều nhất không phải chỉ là bù nhìn của tập đoàn Tống thị thôi sao.
Ngưu Đại Hanh sẽ vì Thẩm Lãng mà đi đắc tội chủ nhân của tập đoàn Tề thị sao?
Là người bình thường sẽ thấy chuyện này không có khả năng.
Nhưng Ngưu Đại Hanh có nỗi khổ trong lòng, ai biết được, mấy ngày nữa mà độc phát bỏ mình, cho nên cái gì cũng phải ổn định.
Bây giờ, Tề Hóa Vân nhìn về phía Ngưu Đại Hanh bằng ánh mắt âm lãnh, tỏ ý thúc giục mau đi chế giễu Thẩm Lãng.
Nhưng Ngưu Đại Hanh lại lần nữa giả bộ không nhìn thấy.
Lúc này đã đủ để cho Tề Hóa Vân bắt đầu nghi ngờ.
"Tên Ngưu Đại Hanh này, ám chỉ đủ thứ cũng không thèm để ý, không thể là khờ thật mà là thực sự không nghe lệnh mình, đây rõ ràng là ý muốn theo người ngoài, không biết đã lấy được bao nhiêu ích lợi từ tập đoàn Tống Thị rồi!"
Tề Hóa Vân âm thầm phân tích trong lòng.
Tập đoàn Tống thị lại lần nữa bị đổ oan.
Tống Tri Viễn ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.
Không có cách nào, Thẩm Lãng trong mắt Tề Hóa Vân là một kẻ vừa không có năng lực vừa không có gia thế.
Tề Hóa Vân cho rằng chỉ có tập đoàn Tống thị đứng sau lưng Thẩm Lãng mới có thể có đủ điều kiện để cho Ngưu Đại Hanh phản bội.
Mặt mày Tề Hóa Vân âm trầm, anh ta sắp không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa.
Trong lòng sắp đổ sập.
Ngụy trang mấy chục năm, hôm nay ba mươi tuổi, thậm chí đến cái tuổi này còn chưa lập gia đình, chỉ muốn giấu vài bí mật thật sâu trong lòng.
Nếu anh ta lấy vợ, bí mật liên quan đến anh ta sẽ có người thứ hai biết đến, như vậy sẽ có nguy cơ bị tiết lộ.
Gần đây cuối cùng mới có quyền chấp chưởng nhà họ Tề, đã rất gần với ngày đứng đầu thương giới, nhưng ngay giờ khắc quan trọng nhất lại liên tiếp xảy ra vấn đề.
Anh ta thực sự rất sợ, sợ mình không làm được.
Nhịn lâu như vậy, nếu như vẫn không thể làm được, đời này đều không thể vượt qua cửa ải này!
Nếu như không thể tiếp tục sống dưới lớp ngụy trang, thì sẽ hoàn toàn thành ma!
"Giới kinh doanh ở Vân Thành, phải do Tề Hóa Vân mình nắm trong tay, một tay che trời! Mà nhà họ Tề này cũng phải bước lên thành gia tộc hàng đầu trong nước! Chỉ có thể thành công! Không thể nào thất bại!"
Trong lòng Tề Hóa Vân âm thầm thề, nổi lên sát tâm.
"Thẩm Lãng, anh có muốn gặp một người không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...